11

5.6K 157 5
                                    


Au: tui đã thi xong và kết quả phỏng đoán là bị tạch ba môn T.T Các chế thì seo? Tui sẽ cố đăng 1 chap rồi tuần sau chap nữa để bù cho mọi người và coi như ăn mừng vì thi xong.

 Sau khi luồng tinh dịch khi vào bên trong hậu huyệt của cậu thì cậu cũng không đứng vững nữa mà trượt xuống đất nằm thở hổn hển. Hắn như sói lang làm mà không biết điểm dừng, sau khi thỏa mãn nhìn thấy cậu đau khổ nhưng không có cảm xúc trên mặt, lạnh lùng lấy một chiếc khăn lau mồ hôi rồi qua ngồi trên ghế sopha nhâm nhi ly rượu đỏ, quan sát mèo nhỏ đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo kia.

Cậu nằm thở mạnh, nước mắt rơi từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa nguôi. Nơi hậu huyệt kia sưng to lên màu đỏ chói khiến người nhìn cũng sợ. 

-"Em còn muốn lấy lại sợi dây chuyền của tên tạp chủng đó không HẢ?" hắn nổi giận quát lên, ly rượu trong tay cũng rơi xuống sàn bể nát.

-"Đồ của tôi...tại sao...tôi không được lấy. Anh nói ai là...tạp chủng? Chính anh...mới là...ờm... tạp chủng" câu cuối cậu cố nói nhỏ lại vì sợ nếu hắn nghe thấy thì hắn chắc chắn không để cậu yên.

-"EM NÓI GÌ HẢ? CÓ PHẢI VỪA RỒI NHẸ QUÁ KHÔNG?"

-"Em muốn lấy lại đúng không? Vậy làm tôi thỏa mãn đi, tôi sẽ trả lại cho em" hắn nói xong lại xuất hiện nụ cười ác ma trên môi hắn.

-"Tôi...phải làm gì?" cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Đút hết số bút này vào hậu huyệt của em cho tôi xem" hắn ném cho cậu một hộp bút điện tử gồm 15 cây.

Tay cậu run từng đợt cầm lấy hộp bút.

Diệc Vũ pov

anh ta có điên không chứ? Cúc huyệt của tôi đang đau, sưng to như vậy còn bắt đút hết đống bút này. Ai đó làm ơn cứu tôi.

Hắn tiếp tục đổ rượu vào một ly khác ngồi bắt chéo chân nhìn cậu làm cho hắn xem. Cậu cầm cây bút thứ nhất từ từ đút vào trong, trên mặt cậu mắt nhắm lại, răng nghiến chặt chịu đựng đau đớn đẩy thẳng vào trong.

-"Ahhh...đau quá"cậu cố chịu đau miệng phát ra lời than vô cùng nhỏ nhưng hắn bằng một cách nào đó mà con au cũng chả biết nghe thấy tất cả những gì trong miệng cậu phát ra. 

-"Đút vào nhanh lên, đừng để tôi mất hứng, lúc đó tôi không biết sẽ làm gì với em đâu"(Au: anh có là người không? T.T).

Lần thứ hai này cậu cầm hai cây bút đút thẳng vào trong miệng bất giác "Ah" một tiếng, máu cùng ít tinh dịch khi nãy chảy ra ra ngoài. Hắn đang chăm chú nhìn nơi hậu huyệt kia cậu nghe cậu la lên vì đau hắn chợt nảy mình, có chút giao động. Cứ tiếp tục 4,5,6,7,8,...12 cây bút cũng nằm gọn trong hậu huyệt sưng tấy của cậu, máu cũng chảy ra nhiều hơn . Cậu thở dồn dập, tay giữ chặt 3 cây bút còn lại run lên từng đợt, trên trán đầy rẫy mồ hôi.Hắn nhìn thấy cậu đau đến mức sắp không chịu nổi tay cầm ly rượu cũng dừng lại trước miệng.

La Thiên pov

Em ấy sắp không chịu nổi rồi.Chỉ cần em cầu xin tôi, không đòi lại sợi dây chuyền và không nhớ đến tên tạp chủng kia nữa thì tôi sẽ không bắt em đút vào thêm nữa. 

Cậu vẫn cố gắng nắm chặt 3 cây bút còn lại đưa vào hậu huyệt, đầu không ngừng an ủi bản thân. Cuối cùng thì 3 cây bút kia cũng đã nằm gọn trong hậu huyệt của cậu. Rốt cuộc cậu cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất xỉu, nằm rạp xuống sàn. Hắn lúc này mới hoảng hồn lại mà chạy đến ôm cậu vào lòng, tim hắn đập mạnh hơn, tay nhanh như chớp lôi những cây bút kia ra khỏi hậu huyệt của cậu. Hậu huyệt của cậu càng sưng đỏ hơn, máu chảy ra mãi không ngừng.

-"Trương Đạt, mau chuẩn bị đến bệnh viện, NHANH LÊN" hắn gào thét qua điện thoại, thay đồ nhanh chóng lấy áo khoác bao trùm người cậu lại rồi bế ra ngoài.

-"Em mau mở mắt ra cho tôi.Tôi không cho phép em ngủ, mở mắt ra" hắn chạy, chạy thật nhanh ra ngoài rồi phóng lên  xe, miệng cố gắng gọi cậu tỉnh lại. 

-"Đến bệnh viện nhanh lên" hắn ôm chặt cậu, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.

Chiếc xe rất nhanh đã đến bệnh viện. Hắn ôm cậu chạy vào bệnh viện.

-"QUYỀN DẠ,ANH RA ĐÂY CHO TÔI"(au: Quyền Dạ là bác sĩ kiêm bạn thân của cha nội Lão Công này nha mọi người).

-"Yah, bệnh viện của tôi mà anh gọi tôi như thế hả? Có chuyện gì?"

-"không thấy sao còn hỏi, mau chữa trị cho em ấy nhanh lên, nếu em ấy có chuyện gì tôi cho cái bệnh viện này y như tình trạng của em ấy".

-"Yah, bình tĩnh nào, anh làm cho cậu thế này rồi tôi chữa trị còn nguyên lí không thế?"

-"Bây giờ cậu có chữa không?"

-"Rồi rồi, y tá mau chuẩn bị"

-"V...Vâng"

Hắn nhìn các y tá, bác sĩ đẩy giường vào phòng phẫu thuật mà lòng cứ nhói lên, luôn miệng cầu mong cậu không có chuyện gì. Hắn sai rồi, đáng lẽ không nên bảo cậu làm thế, sau khi làm tình hậu huyệt đã rất sưng rồi, còn bắt cậu đút thêm 15 cây bút. NHớ lại cảnh tượng lúc cậu bị ngất thật đáng sợ, đầu của những cây bút kia dính đầy máu, cửa huyệt sưng to đến sợ. 

-"Áo sơ mi đây, anh thay áo khác đi" Trương Đạt cầm một chiếc áo sơ mi trắng đưa đến trước mặt La Thiên.

-"Ừ" lúc này hắn mới nhớ lại khi nãy lúc bế cậu do máu tràn ra ngoài nên vô tình chảy xuống áo anh.

Không khí im ắng hẳn, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng chưng, hắn vẫn ngồi đó nhìn vào trong của kính kia, thầm nói "Anh xin lỗi, anh yêu em, Diệc Vũ".

---------------------hết chap-----------------------------

Au: Ằng nhon e ri bơ đê, ngồi đánh máy mệt thí mom lun í, mà nếu viết chap bằng điện thoại thì...các chế cũng biết cảm giác rồi nhỉ. Tê tái tâm hồn lun T.T sắp Giáng Sinh rồi, chúc mọi người Giáng Sinh an lành, vui vẻ nhen. 

Và....kết quả bài thi như mong đợi :)))

Lượn đây~ 


| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ