43 + 44

3.7K 47 11
                                    

Vừa xong bữa cơm, La Thiên ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Bật TV lên, liên tục chuyển kênh cuối cùng thì tắt luôn.

-"Nhàm chán" con ngươi vô tình đặt lên ly nước trái cây trước mặt mình, là Lưu Như cầm đến. Cô nhìn hắn cười mỉm, tay cầm ly nước trái cây.

-"Uống chút nước trái cây đi anh" Lưu Như thỏ thẻ nói với hắn. La Thiên không chút do dự cầm lấy, đặt lên cánh môi dàn nước đổ vào trong miệng, yết hầu mạnh mẽ lên xuống. Bàn tay to đầy gân đàn ông của hắn nắm ly thủy tinh, chân ngồi bắt chéo, một hơi uống cạn cả ly thủy tinh.

-"Hừm..." Lưu Như cầm lấy ly thủy tinh lặng lẽ đi về phía phòng bếp để lại hắn ngồi ở sofa. La Thiên ngồi một lúc, vẫn nhàm chán không có gì làm liền đứng phắt dậy, hướng ngoài cửa chính đứng trước chiếc xe của hắn. Lướt cặp mắt thỏa mãn lên chiếc xe SUV tinh tế mà sang trọng, tay vừa định vươn tới tay cầm cửa. Đột nhiên đầu hắn chấn động, trán bên trái đau nhức một lúc rồi dừng hẳn. La Thiên dùng một bàn tay đặt lên trán bên trái, bàn tay to đến nỗi che hẳn đi mắt trái của hắn.

Lưu Như từ trong nhà bếp nhìn về phía hắn, lòng thầm mừng vì hắn không nghi ngờ gì mà làm theo lời cô. Nhìn bộ dạng thống khổ ôm đầu của La Thiên, cô quay lưng đặt ly nước lên bàn ăn, chân bước đến ghế lấy túi xách của mình, nhắn một tin nhắn có Kỳ Nhiên.

-"Thuốc dùng rất hiệu quả"

Cơn đau đầu cũng dừng lại, hắn bước chân ngồi vào trong xe, vẫn xoa xoa thái dương. Ngửa đầu ra sau ghế lái. 

-"Sao đột nhiên lại đau như vậy? Không lẽ Tiểu Vũ có chuyện?" chợt nghĩ đến việc Diệc Vũ bị gì đó, hắn nhanh chóng bắt lấy vô lăng phóng xe về biệt thự. 

-------------------

Vừa đến biệt thự hắn phóng xuống xe, tay chân đi lảo đảo, cơn nhức đầu lại xuất hiện. Hắn lùi lại dựa lên xe một chút, định tâm tinh thần, cơn đau qua rồi mới bước vào nhà. Trong nhà không thấy ai, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Hắn chạy nhanh lên phòng của mình, mở cửa mạnh bạo như muốn dứt cả cánh cửa ra ngoài.

Nhìn lên giường: KHÔNG CÓ NGƯỜI

Trong lúc hắn còn hoang mang, mắt mở to, tay nắm lại thành quyền cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Diệc Vũ ngơ ngác nhìn hắn đang giận dữ nhìn chăm chăm giường ngủ.

-"Có chuyện gì à?" nghe được giọng nói quen thuộc La Thiên nhìn qua phía phòng tắm.Diệc Vũ bất động bị hắn ôm trầm lấy, bất giác cười mỉm, bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhỉ. 

Bên trong tâm trí La Thiên hiện tại đều trắng xóa, hắn thậm chí không biết mình vừa nghĩ gì hay mình đang làm gì. Hắn chỉ biết cần phải ôm cậu thật chặt và sợ một thứ gì đó. Đôi mắt lo âu của hắn mở to, cánh tay gắt gao nắm lấy cậu, mặt cậu lại bị vùi trong lồng ngực hắn. Tuy không biết vì sao La Thiên như vậy nhưng Diệc Vũ vẫn yên lặng mặc hắn ôm lấy. Không gian tịch mịch như thời gian đang ngừng lại, bất ngờ La Thiên hôn nhẹ lên tóc Diệc Vũ, đặt nụ hôn yên vị một lúc lâu.

-"Anh lại làm em nghẹt thở" thanh âm bé xíu của nam nhân đang vùi mặt trong ngực hắn phát ra. Giật thót một cái liền buông cậu ra, lo lắng hỏi cậu :

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ