8

7.4K 173 8
                                    


Trên đường về nhà, trong đầu Dương Bảo luôn nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của la Thiên. Anh khó hiểu tại sao hắn lại nói như vậy chứ.

KÉTTTTT Dương Bảo thắng gấp chiếc xe lại.

"Phải rồi, chắc chắn là hắn làm, chắc chắn là hắn, nhưng tại sao chứ không phải Diệc Vũ đã ở bên hắn rồi sao? Mình nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này" Nói xong anh cho xe chạy tiếp, trên môi lại xuất hiện nụ cười nham hiểm giống như La Thiên *chính anh là người bắt đầu cuộc chơi này La Thiên và tôi sẽ chơi cùng anh*. Trong chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh, người lái chiếc xe ấy không ai vào đây đó là Dương Bảo, anh ta đang suy nghĩ chuyện gì thế? Nụ cười nham hiểm đến đáng sợ.

----------------

Cũng trên một chiếc xe khác, có một cặp đôi có thể gọi là tình nhân đang ôm ấp nhau như một cặp tình nhân hạnh phúc vậy. Diệc Vũ đang nằm trong lồng ngực của La Thiên được hắn ôm ấp như mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy. Còn về phần La Thiên, hắn cảm thấy vui, rất vui bởi vì kế hoạch đầu tiên của hắn đã thành công mĩ mãn, hắn dù cho dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải để nam nhân này bên cạnh hắn mãi mãi, không ai được đụng vào nam nhân quý báu này dù chỉ nhìn thôi thì hắn sẽ làm cho người đó không có cơ hội nhìn lần thứ hai.

"Buồn ngủ sao?"

"Ưm"

Thấy 'Bảo bối' đã lim dim mắt như muốn ngủ hắn càng ôm chặt cậu vào lồng ngực nhiều hơn. Hắn nghĩ * Ước gì hằng ngày em có thể ngoan ngoãn như vậy thì em có muốn gì thì anh cũng trao cho em cả*. Điều này dù hắn có ước cũng không thực hiện được bởi vì trong tim của Diệc Vũ vẫn còn chướng ngại cản đường La Thiên đó là Dương Bảo, hắn sẽ nhổ cái gai này ra khỏi con đường của hắn, chỉ một mình hắn được phép tồn tại trong tim Diệc Vũ mà thôi. (Au: vô vọng quá anh ơi... ><)

Chiếc xe đi mãi cuối cùng cũng tới nhà, căn biệt thự mở đèn sáng chưng, dàn người hầu đứng đón thiếu gia cùng Diệc Vũ vào trong. La Thiên biết 'Bảo bối' từ lâu đã nằm trong lồng ngực mình mà ngủ nên bước xuống xe hắn ôm cậu hắn bế cậu, khuôn mặt lãnh đạm nhìn ' Bảo bối' trong tay liền lập tức nở nụ cười nhẹ, những người hầu kia nhìn thấy La Thiên cười như bão ập đến, chân tay run lẩy bẩy, đầu cúi cúi lâu lâu vẫn liếc lên xem La Thiên đã đi chưa.Hai người đã vào phòng, La Thiên đặt Diệc Vũ trên chiếc giường kingsize rồi đi vào phòng tắm tẩy rửa, tiếng nước chảy tí tách làm Diệc Vũ giật mình thức mình nhìn xung quanh tất nhiên cậu nhận ra đây là phòng của tên 'hổn đản, biến thái, sắc lang' kia.

* tên kia còn đang tắm sao? haizz buồn ngủ quá, ngủ tiếp mắc công tí nữa lại bị sói ăn thịt*cậu nghĩ trong đầu phụt miệng cười, nhưng nhanh chóng giả bộ nằm xuống ngủ sợ La Thiên biết cậu còn thức lại 'ăn' cậu thì sống không nổi. Còn đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì cánh cửa phòng tắm mở ra 'cạch' cậu giật phắn người nhanh chóng nằm im giả bộ như đã ngủ rồi. Tuy nhiên có giả thế nào La Thiên cũng nhận ra ' Bảo bối ' đã thức giấc.

-----------------------------

Au: tui mới hết bệnh đã vào đăng chap mới rồi nek, h tui ik dưỡng bệnh đây tạm biệt mọi người Ọ ^ Ọ .


| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ