26

2.4K 94 21
                                    

Dường như La Thiên rất tự tin rằng trò chơi lớn này hắn là người thắng. Không chần chừ cầm cây súng lên chỉa về phía cánh tay trái của mình. 

*cạch*bóp cò lần một, không có đạn. Môi hắn khẽ nhếch lên, dần hạ tay xuống đưa đến trước mặt Dương Bảo. Nhận ra đã đến lượt của mình, Dương Bảo lần đầu cảm thấy căng thẳng như hôm nay. Tuy anh đã giết không ít người nhưng đây là trò chơi giữa anh và hắn mà Diệc Vũ là tất cả của hắn. ' Thắng được cả, ngã...về không! '    -"..hực" khẽ nuốt nước bọt, đưa súng hướng về phía đùi và ... *cạch* lần nữa vẫn không có đạn, Dương Bảo thở nhẹ một cái rồi đưa lại súng cho La Thiên.

Tuy là bệnh viện nhưng khi thấy cảnh này mọi người đều quay đầu bỏ đi, không ai dại dột ra ngăn cản huống chi hai người này đều là những ông trùm thế giới ngầm chứ. Ngoài Dương Bảo ra vẫn còn một người khác trong lòng vẫn đang thấp thỏm lo sợ - Diệc Vũ. Trò chơi này cá cược đều là người mà hai nam nhân này yêu. Nếu đột nhiên trúng đạn thì vừa bị thương mà vừa mất cả người mình yêu. Cơ hội cuối cùng không còn nữa, muốn quay đầu cũng không kịp.

Lần này, La Thiên đưa súng về phía bả vai của mình, *cạch* bóp cò lần nữa. Đã là lượt thứ ba rồi, vẫn là không có đạn, ngày hôm nay là vì hắn may mắn hay là... do Dương Bảo xui xẻo đây? Càng về sau trò chơi càng thêm căng thẳng và quan trọng nhất là tỉ lệ phần trăm người kia trúng đạn rất cao. Dương Bảo hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây súng từ tay hắn đưa về cạnh sườn của mình. 

*Cạch* Dương Bảo toát hết mồ hôi, đến chiếc áo thun mỏng bên trong của anh cũng ẩm ướt một mảng ở lưng. Trên trán của La Thiên cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi chảy dài xuống tận cằm. Vậy là chỉ còn một lượt bóp cò nữa là trò chơi kết thúc nhưng đây là lượt của hắn. La Thiên giơ tay ra nhận lấy cây súng từ tay Dương Bảo.

*Rầm* Đột nhiên, cánh cửa bị mở một cách mạnh mẽ, Diệc Vũ phóng nhanh đến giựt lấy cây súng trên tay Dương Bảo. Cả hai người đều thất kinh, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra đã thấy tay cậu cầm súng đặt gần kề thái dương.

-"Lượt này tôi là người bóp cò, nếu không có đạn tôi cùng Tiểu Vân sẽ đi khỏi nơi này. Còn nếu có đạn thì hai người chuẩn bị ĐEM XÁC TÔI VỀ" cổ họng cậu có chút ngẹn lại, hầu kết như không thể chuyển động sau khi nói ra câu này, cậu lấy đâu ra dũng khí đó chứ chỉ là cậu muốn ngay lập tức đi khuất khỏi hai người này. Cậu đối với Dương Bảo là 'huynh đệ' từ nhỏ, đối với La Thiên là tình yêu, cậu thật sự không muốn một trong hai bị thương nhưng lại muốn thoát khỏi hai người họ vì vậy còn mỗi cách này thôi.(Au: sao lại hồ đồ quá z????) 

-"Em bị điên sao??! Mau đưa súng cho anh" La Thiên bước lên nửa bước, cố gắng khuyên cậu đưa súng cho hắn. Nhìn thấy ý định của hắn cậu liền lùi ra sau nửa bước. Nhất thời hoảng loạn, cậu bóp cò một cái *cạch*. Hai người kia đã có thể thở phào nhẹ nhõm, may là lượt này không có đạn nếu không cả hai người đều sẽ rất hối hận. 

La Thiên nhẹ lòng một chút, chợt nhận ra nếu lượt này không có đạn vậy không phải Diệc Vũ thắng rồi sao? Đồng nghĩa với việc Diệc Vũ sẽ biến mất khỏi hắn.

-"Hài lòng rồi chứ, tôi thắng rồi ngay sáng sớm ngày mai sẽ đưa Tiểu Vân đi" chính cậu cũng cảm thấy bản thân may mắn đến vậy, có thể thuận lợi đưa Tiểu Vân đi khỏi nơi này. Về nơi khác, không phải tại Hồng Kông này. Nói xong cậu đi vào trong phòng bệnh của Tiểu Vân, đóng thật chặt cửa lại.

Dương Bảo, đến giờ anh mới nhận ra ngày hôm nay là một ngày đen đủi. 

  ' Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất ' chỉ trong tích tắc, Diệc Vũ, người quan trọng nhất của hắn đã ra một quyết định như một nhát đâm vào tim anh. Nếu là anh là người trúng đạn thì không sao, lỡ không may Diệc Vũ bóp cò một cái viên đạn xuất hiện thì...

*Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất : Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

 -"Về khu nhà A" La Thiên đứng suy nghĩ gì đó rồi quay lưng đi ra phía cửa, ra lệnh cho bảo tiêu biết ý định của hắn, môi hắn lần nữa lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Dương Bảo ngồi tựa người trên ghế trước phòng bệnh nhắm mắt, lấy từ trong túi áo một điếu thuốc. Rít một hơi, khói trắng bay ra, anh mở mắt ra rồi cũng đi ra phía cửa, về biệt thự ở ngoại ô. Đây là nơi trước đây anh thường hay tới chỉ để suy nghĩ và chuẩn bị kế hoạch của mình.

 ~~~~~~~~~~~~ hết chap ~~~~~~~~~

Au: chời oi, chap này nó nhạt vler. Tại vì au đang tâm trạng không tốt nên không rắc muối được. 20 votes   10 cmt thứ 5 ra chap mới

Tem cho 

user73473077

TVK1301

MaiAnh375043

Mon_Jin_RMJ


| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ