19

3.4K 122 43
                                    

Au: Hè lú u, tuần này tui xui kinh khủng lun tự nhin máy bị hư xong đem đi chạy chương trình xong sau khi tải facebook lại tui quên mất mật khẩu facebook lun thế là giờ phải tạo lại nick mới T.T ....Rồi đang viết chap 1000 mấy từ cũng bay theo gió lun T.T... hãy thương cho số phận hắt hủi của tui mà votes + cmt an ủi tui ngen...Thương mấy bạn readers lắm lun !!

Zô truyện nà

Một màu tối đen, mí mắt từ từ khép hờ lại rồi chìm trong bóng tối.Tay chân dường như làm theo mà trượt xuống rồi nằm im...Đây xác định là cậu đã bị ngất. Dương Bảo sau khi đi ra ngoài thì nghĩ lại khi nãy nói những câu nói đó với cậu, anh có để ý rằng khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt nước sắp không chịu nổi nữa mà trượt trên làn da trắng mịn của cậu rồi rơi xuống. 'Em có thể hận tôi, có thể mắng chửi tôi cũng được, tôi sẽ không trả đũa lại em, nhưng nếu em một mực vẫn tin tưởng vào hắn thì tôi không ngại làm điều xấu xa đâu' Dương Bảo vừa đi vừa suy nghĩ, một hồi khi đã đi đến gara xe thì đút tay vào túi quần.

-"Chết, quên điện thoại trên phòng rồi" Anh đang định đi lên phòng thì dừng lại "Nếu bây giờ lên phòng lại nhìn thấy mặt của em ấy thì thế nào đây?" Anh bất lực lùi lại dựa lưng vào cửa xe, tay đặt lên trán suy nghĩ có nên đi hay không. Một lát sau anh quyết định sẽ đi lên lấy điện thoại "Thôi kệ đi, mình không làm gì sai sao phải suy nghĩ làm gì chứ?" anh bước đi những bước dài, càng bước tim anh đập càng nhanh, tuy hôm nay thời tiết khá lạnh nhưng trên trán anh xuất hiện những vệt mồ hôi chảy dài theo xương gò má xuống dưới áo anh. 'Sao tim mình đập nhanh vậy chứ...hay là... không thể nào' bước chân bắt đầu nhanh hơn, anh chạy thật nhanh đến phòng của cậu. 

-"Diệc Vũ em đừng làm gì dại dột.." Dương Bảo đập cửa nói vọng vào trong nhưng không thấy hồi âm liền dùng sức đập cửa. 

*Rầm, rầm,rầm*

Tiếng đập cử không dứt, khóa cửa từ từ được nới lỏng rồi nứt ra rớt xuống sàn,anh  lập tức ngó vào trong thì thấy cậu ngất xỉu ,nằm im trên sàn nhà, thở ra từng nhịp thở rất yếu. Anh nhanh chóng bế cậu lên, anh cảm nhận được thân thể cậu lúc này rất nóng, sắc mặt lại còn kém hơn như không còn sức sống, anh vớ đại một chiếc khăn bông bọc quanh người cậu rồi đưa cậu ra ngoài. Đầu óc anh phút chốc lại quay cuồng, mắt vẫn gượng mở ra, chân chạy thật nhanh xuống gara xe. Anh đặt cậu vào xe rồi ôm chặt cậu.

-"Mau lái xe đến bệnh viện nhanh lên" Dương Bảo hối thúc bảo tiêu của mình.

Không hiểu sao con đường đi đến bệnh viện lại dài đến vậy, anh vẫn giữ vững tư thế ôm cậu, để đầu cậu tựa vào lồng ngực anh, tay anh xoa đều trên mặt cậu, khuôn mặt điển trai thường ngày kia nay đã trở thành người đàn ông khoảng 40 tuổi vậy. "Lái xe MAU LÊN ĐI" anh la lên khiến người bảo tiêu kia phát run nhưng vẫn phải cố gắng nắm chắc vô lăng lái tốc độ nhanh hơn. Đang lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu thì mi mắt cậu đang từ từ mở ra.

-"Diệc Vũ..." Dương Bảo nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh cảm thấy ngay lập tức nỗi lo trong tâm mình đã nhẹ đi phần nào, trên môi anh bất giác nở một nụ cười, là nụ cười dịu dàng mà La Thiên vì cậu mà có được nụ cười này. Hôm nay nó lại xuất hiện trên Dương Bảo khiến cậu cũng bất giác mỉm cười với nah "Dương ...Bảo..".

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ