24

2.8K 91 26
                                    

Ngồi hàn huyên với nhau, phỏng chừng 15 phút, Duệ Bân dần cảm thấy trong lòng trở nên 'hứng khởi' bởi cái dạ dày đói cần được 'ăn' ngay lập tức.

-"Bối Bối, anh đói!" Duệ Bân ôm Trương Đạt rồi thả nhẹ những từ ngữ ôn nhu ấy vào tai cậu.

-"Anh buông tôi ra chút, tôi...tôi đi gọi đồ ăn cho anh" Trương Đạt có vẻ là lần đầu nói chuyện với đàn ông khác kiểu này nên không hiểu ý nghĩa thực sự mà vẫn còn nghĩ một cách ngây thơ như thế. "Không cần. Tôi cùng em ' ăn' " sau đó hắn liền kéo cậu lên phòng.Tuy cậu đang có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng đi theo hắn. 

*Cạch* hắn khóa cửa phòng!

-"Không...không phải anh đói sao? Tại ....tại sao lại lên phòng ngủ ...làm gì?" trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. "Bối Bối, tôi muốn 'ăn em' " nói xong hắn liền đẩy cậu xuống giường, giáng một nụ hôn thật chặt lên đôi môi mọng của cậu. Có giãy dụa thế nào hắn cũng tiếp tục đùa bởn với cánh môi đó. 

-"Ưm...ưm...khô..." cậu liên tục quay mặt sang hướng khác để tránh nhưng quay mới chỉ 2,3 lần đã bị cánh tay to tướng của hắn nắm chặt sau gáy khiến cậu đau đến nỗi không thể quay đầu nữa.

-"Câm miệng!" đang yên lành 'thưởng thức' cậu lại giãy dụa kịch liệt thế làm hắn trở nên bức bối gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu. Dù gì cậu cũng từng là vệ sĩ của La Thiên nên tất nhiên sức lực hơn những nam nhân trước đó của hắn 1 phần. Vốn là có thể đánh nhau với hắn nhưng chỉ với một cánh tay mà hắn đã làm đầu cậu không thể xoay chuyển thì có đánh nhau cũng biết ai thắng. 

-"Đừng...Dừ..ng lại" do chống cự hắn cũng đã được một lúc nên sức lực gần cạn kiệt,  từ ngữ có chút hơi loạn xạ lên.

-"Sao? Ha ha! Đừng dừng lại sao? Vậy hôm nay, Duệ Bân tôi không ăn sạch em, tôi con mẹ nó sẽ mang họ em"hắn nhảy tới như kẻ điên mà vồ lấy cậu cắn thật mạnh nơi cổ cậu rồi tiếp tục là những nơi khác nữa.

~~~~~~~~~~~~~ Biệt Thự của Dương Bảo - Hong Kong~~~~~~~~

Diệc Vũ đứng trong buồng tắm cứ suy đi nghĩ lại những chuyện linh tinh. Nước từ vòi sen cứ *róc rách* chảy xuống thân thể cậu nhưng cậu thì không có sự chuyển động. 'Làm sao đây? Tại sao chứ? Nhức đầu quá...' bỗng nhiên cậu nhận thấy trước mắt trở nên mờ ảo, mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Dương Bảo đợi ở bên ngoài đã được 30 phút vẫn không thấy Diệc Vũ ra khỏi phòng tắm, lòng cảm thấy lo lắng liền chạy vào phòng tắm. Anh thấy cửa buồng tắm chỉ khép hờ, tiếng nước chảy không ngừng nhưng... Diệc Vũ. Diệc Vũ của anh đang nằm dưới sàn, cả người ướt nhẹp run cầm cập, sắc mặt tái nhợt. 

-"DIỆC VŨ" anh nhanh chóng lấy một cái khăn bông lớn bao trùm người cậu rồi bế ra ngoài. Đặt cậu lên giường, tay anh cũng trở nên run rẩy cố gắng một tay cầm điện thoại, tay còn lại tăng nhiệt độ phòng lên.

-"Mau gọi bác sĩ đến cho tôi NHANH LÊN" * cụp* chỉ ra lệnh một câu cho bảo tiêu mình sau đó cúp máy chạy đến lau đi mồ hôi cùng với nước trên người cậu. 'Các người mau đến nhanh nhanh một chút, tiểu Vũ của tôi có chuyện gì sẽ lấy cái mạng chó của mấy người theo' anh không ngừng hối thúc bác sĩ đến. Nhìn tình trạng của cậu hiện tại có thể không chịu đựng được lâu nữa. 

-"*thở gấp* hộc hộc...tôi.. tôi tới rồi" đang lo lắng thì cuối cùng bác sĩ cũng đến.

-"Khám cho em ấy NHANH LÊN. Khám xong phải khỏe nếu không liền đem cái mạng già của ông theo." vị bác sĩ nghe bên tai mà cảm thấy thương cho số phận của mình khi làm bác sĩ riêng của 'Tổng tài hắc ám' này. 

( Tua qua một chút)

-"Đã..đã khám xong rồi. Chỉ là ngâm nước lâu nên bị cảm mạo nhưng thân thể yếu nên dẫn đến ngất đi. Sau này cần bồi bổ sức khỏe thêm một chút. Vậy tôi..tôi về đây" vị bác sĩ báo cáo tình hình xong cũng không dám nhìn thẳng mặt anh mà cúi đầu, thấp giọng xuống rồi xin phép ra về. "Được rồi ông về đi" Dương Bảo phất tay một cái ra hiệu cho phép vị bác sĩ kia đi về. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.Diệc Vũ của anh trước đó không hề ảm đạm như bây giờ.

(Flashback -Dương Bảo suy nghĩ về trước kia)

Khi đó cậu 18 tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong liền nghĩ ngay tới vị 'huynh trưởng' của mình là anh. Chạy đến nhà anh đầu tiên, do vui mừng quá mức mà bấm chuông liên tục đứng không yên được một chỗ. Vị ' huynh trưởng' này nghe cách ấn chuông đã nhận ra là Tiểu Vũ của anh rồi. 

-"Dương Ca, hôm nay em tốt nghiệp cấp ba đó. Mau mau thưởng cho em đi" vừa mở cửa Dương Bảo còn đang ngơ ngác thì cậu đã bắt chuyện trước về quà tốt nghiệp của cậu rồi.

-"Được rồi, được rồi đi chơi xa một chuyến chịu không?"

-"Yeah hwo, Dương Ca là tốt nhất" khen ngợi một câu cậu lại tiếp tục vui mừng nhảy múa lung tung.

(Endflashback)

*Reng reng reng* đang yên ổn được một chút thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. LÀ bảo tiêu hôm qua theo lệnh của anh đưa tiểu Vân về khu nhà phía Nam, gọi tới.

-"Alo"

-"Dương Tổng, không hay rồi!"

-"Chuyện gì?"

-"Tiểu thư, cô ấy...."

-"Tiểu Vân bị làm sao?" anh lỡ miệng lớn tiếng làm cho cậu nằm trên giường tỉnh giấc nhưng cậu nghe thấy 'Tiểu Vân' liền tò mò, giả vờ nhắm mắt nghe tiếp. Trong lòng xuất hiện một nỗi bất an lớn.

-"Tiểu thư do khóc đòi Papa quá nhiều nên bất tỉnh. hiện tại tôi đang đưa đến bệnh viện thành phố"

-"Được rồi, tôi sẽ tới đó" Dương Bảo cúp máy quay mặt lại đã thấy Diệc Vũ trừng mắt nhìn anh, nước mắt cũng rơi xuống lần nữa.

-"Tiểu Vân của tôi. TIỂU VÂN CỦA TÔI BỊ LÀM SAO? HẢ?!" 

~~~~~~~~~~~ End chap~~~~~~~~~

Au: hú hú hú, ta nghỉ hè rồi nên lịch đăng chap tăng lên nhé. Thứ 5 và chủ nhật. Mấy chế cứ hối thúc ta nhiều quá thặc áp lực a~ >< . Có người còn muốn đem ta vào nhà lao nữa T. T . Công bằng ở đâu????????????

Hôm nay ta chọn 2 người giựt tem thui:

vietnguyenkgkg

TVK1301
Ta quên hỏi chap sau mấy chế muốn H cp nào?  Cmt nha!!!
Lượn đây~

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ