(Quyển 3) Ông xã cầm thú khôn...

By TanThoiSenhCa21

144K 3.2K 71

Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự t... More

Chương 400: Bổ quá không tiêu được (1)
Chương 401: Bổ quá không tiêu được (2)
Chương 402: Bổ quá không tiêu được (3)
Chương 403: Scandal ngoài ý muốn (1)
Chương 404: Scandal ngoài ý muốn (2)
Chương 405: Scandal ngoài ý muốn (3)
Chương 406: Nhìn rõ sự thật (1)
Chương 707: Nhìn rõ sự thật (2)
Chương 708: Nhìn rõ sự thật (3)
Chương 409: Không phải em thì không lấy (1)
Chương 410: Không phải em thì không lấy (2)
Chương 411: Không phải em thì không lấy (3)
Chương 412: Một kích cuối cùng (1)
Chương 413: Một kích cuối cùng (2)
Chương 414: Một kích cuối cùng (3)
Chương 415: Ngàn y trăm thuận (1)
Chương 416: Ngàn y trăm thuận (2)
Chương 419: Ngàn y trăm thuận (3)
Chương 418: Ôm ấp yêu thương (1)
Chương 419: Ôm ấp yêu thương (2)
Chương 420: Ôm ấp yêu thương (3)
Chương 421: Moi tim móc phổi (1)
Chương 422: Moi tim móc phổi (2)
Chương 423: Moi tim móc phổi (3)
Chương 424: Chắc chắn đồng ý (1)
Chương 425: Chắc chắn đồng ý (2)
Chương 426: Chắc chắn đồng ý (3)
Chương 427: Ai đúng ai sai (1)
Chương 428: Ai đúng ai sai (2)
Chương 429: Ai đúng ai sai (3)
Chương 430: Sợ hãi gần tình thân (1)
Chương 431: Sợ hãi gần tình thân (2)
Chương 732: Sợ hãi gần tình thân (3)
Chương 433: Kích thích cơ thể (1)
Chương 434: Kích thích cơ thể (2)
Chương 435: Kích thích cơ thể (3)
Chương 436: Đoàn Đoàn sinh bệnh (1)
Chương 437: Đoàn Đoàn sinh bệnh (2)
Chương 438: Đoàn Đoàn sinh bệnh (3)
Chương 439: Ngang ngược cùng đố kỵ (1)
Chương 440: Ngang ngược cùng đố kỵ (2)
Chương 441: Ngang ngược cùng đố kỵ (3)
Chương 442: Sinh đôi (1)
Chương 443: Sinh đôi (2)
Chương 444: Sinh đôi (3)
Chương 445: Đấu tranh trong gia đình (1)
Chương 446: Đấu tranh trong gia đình (2)
Chương 447: Đấu tranh trong gia đình (3)
Chương 448: Thăm bệnh (1)
Chương 449: Thăm bệnh (2)
Chương 450: Thăm bệnh (3)
Chương 451: Ở nhà một mình (1)
Chương 452: Ở nhà một mình (2)
Chương 453: Ở nhà một mình (3)
Chương 454: Trận chiến mở màn (1)
Chương 455: Trận chiến mở màn (2)
Chương 456: Trận chiến mở màn (3)
Chương 457: Danh chính ngôn thuận (1)
Chương 458: Danh chính ngôn thuận (2)
Chương 459: Danh chính ngôn thuận (3)
Chương 460: Cố tình gây sự (1)
Chương 461: Cố tình gây sự (2)
Chương 462: Cố tình gây sự (3)
Chương 463: Thân kinh bách chiến (1)
Chương 464: Thân kinh bách chiến (2)
Chương 465: Thân kinh bách chiến (3)
Chương 466: Cuộc gặp ngẫu nhiên (1)
Chương 467: Cuộc gặp ngẫu nhiên (2)
Chương 468: Cuộc gặp ngẫu nhiên (3)
Chương 469: Đứa trẻ có cha (1)
Chương 470: Đứa trẻ có cha (2)
Chương 471: Đứa trẻ có cha (3)
Chương 472: Một nhà bốn người (1)
Chương 473: Một nhà bốn người (2)
Chương 474: Một nhà bốn người (3)
Chương 475: Là một kẻ biến thái (1)
Chương 476: Là một kẻ biến thái (2)
Chương 477: Lớn tuổi (1)
Chương 478: Lớn tuổi (2)
Chương 479: Bị cắn ngược một cái (1)
Chương 480: Bị cắn ngược một cái (2)
Chương 481: Lấy lui làm tiến (1)
Chương 482: Lấy lui làm tiến (2)
Chương 483: Lấy lui làm tiến (3)
Chương 484: Dạ tập
Chương 485: Say rượu
Chương 486: Nhà tù (1)
Chương 487: Lừa gạt cưới (1)
Chương 488: Điên cuồng
Chương 489: Nhất niệm
Chương 490: Thoải mái
Chương 492: Sống chung (2)
Chương 493: Sống chung (3)
Chương 494: Hòa hợp (1)
Chương 495: Hòa hợp (2)
Chương 496: Hòa hợp (3)
Chương 497: Ngủ say
Chương 498: Chọc giận
Chương 499: Dịu dàng
Chương 500: Món điểm tâm ngọt
Chương 501: Kế hoạch cầu hôn (1)
Chương 502: Kế hoạch cầu hôn (2)
Chương 503: Về nhà
Chương 504: Qua đêm
Chương 505: Đặt tên
Chương 506: Mất khống chế
Chương 507: Đại kết cục (1)
Chương 508: Đại kết cục (2)
Chương 509: Đại kết cục (3)
Chương 510: Đại kết cục (4)
Chương 511: Đại kết cục (5)
Chương 512: Đại kết cục (6)
Chương 513: Đại kết cục (7)
Chương 514: Đại kết cục (8)
Chương 515: Đại kết cục (9)
Chương 516: Đại kết cục (10)
Chương 517: Đại kết cục (11)
Chương 518: Đại kết cục (12)

Chương 491: Sống chung (1)

852 19 0
By TanThoiSenhCa21

Bên cạnh có hai vị phu nhân nho nhỏ nói thầm: "Không phải nói là đã sảy thai rồi sao?"

Một vị khác thở dài nói: "Cho nên, lời đồn đãi không thể tin! Con người ta lớn như vậy rồi, bà nhìn mặt mũi đứa bé này xem, giống y hệt như ba mẹ nó, quả thật là từ một khuôn đúc ra mà!"

"Cũng đúng, còn nữa nha, con dâu thứ hai của nhà họ Phó xem ra cũng không tệ, làm gì mà kinh khủng như lời phu nhân nhà họ Vương nói chứ!"

"Cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là ghen tỵ rồi! Rõ ràng cho rằng con nhà người ta bị liệt rồi nên mới vội vàng gả con gái cho người khác, bây giờ nhìn người ta khoẻ mạnh phong độ như vậy, không hối hận chết mới lạ đó. Nhưng mà, không phải hai người bọn họ đã ly hôn lâu rồi sao, có thể cô gái này không phải là con dâu của nhà họ Phó đâu . . . . . ."

"Xem một nhà bốn người họ kìa, phục hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!"

"Cũng phải. . . . . ."

Cách đó không xa.

Lương Giai Giai và Chu Tĩnh Di ngồi trong xe, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào trong khách sạn đối diện.

Vẻ mặt Lương Giai Giai không kiên nhẫn: "Mẹ, đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi!"

Ánh mắt Chu Tĩnh Di kiên định: "Nhất định hôm nay mẹ phải nói cho nó biết."

Lương Giai Giai đang muốn tiếp tục khuyên, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua phía trước, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vội vàng kéo Chu Tĩnh Di bên cạnh: "Mẹ, đó . . . . . Đó không phải là Tống An Cửu sao? Hai đứa bé bên cạnh nó là sao?"

Chu Tĩnh Di cũng sửng sốt, ánh mắt nhìn dõi theo hai đứa bé, còn nhìn thấy Phó Thần Thương, càng nhìn càng kinh ngạc.

Bởi vì khoảng cách hơi xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng vừa nhìn cử chỉ thân mật đã biết là người một nhà.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . . . . Còn nữa, tại sao thái độ của Phùng Uyển với Tống An Cửu lại tốt như vậy? Lẽ. . . . . Lẽ nào hai đứa bé kia là . . . . . Không thể nào!"

Mãi cho đến khi một nhà bốn người An Cửu và Phùng Uyển trò chuyện với các vị phu nhân xong, sau đó tạm biệt đi vào siêu thị, Lương Giai Giai vẫn còn đắm chìm trong ngỡ ngàng như cũ.

Bà vẫn chờ xem trò hay của Tống An Cửu, ai ngờ lại thành kết quả như vậy, nếu như hai đứa bé kia là do An Cửu sinh, vậy nó muốn đặt chân vào nhà họ Phó lần nữa cũng dể như trở bàn tay rồi, khó trách thái độ của Phùng Uyển đối với nó lại tốt thế, khó trách nó có thể vào công ty nhà họ Tống thuận lợi như vậy, khó trách thái độ của nó lại lớn lối không thèm sợ ai như thế. . . . . .

--- -------

Phó Thần Thương dựa theo danh sách mua ba lô, lều cắm trại, đèn pin, giày leo núi, những thuốc men cần thiết, hộp quẹt các thứ, thỉnh thoảng còn cúi đầu thương lượng với Đoàn Đoàn nên lựa chọn loại nào, kiểu dáng, màu gì....

Phạn Phạn ở quầy hàng ăn vặt, chỉ hận không gom được hết tất cả các món ăn vặt này về nhà.

An Cửu bất đắc dĩ trả về từng thứ: "Chỉ đi có hai ngày thôi, mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy cũng ăn không hết, lúc leo núi còn mang nặng nữa."

Cô nhóc con ôm đồ ăn vặt vào trong ngực thật lâu mới lưu luyến trả về, vẻ mặt đau như bị cắt miếng thịt của mình vậy.

Phó Thần Thương cưng chiều xoa xoa đầu con gái: "Đồ ăn vặt bình thường lúc nào cũng có thể ăn, đi dã ngoại cắm trại ba dẫn con đi câu cá, hái nấm, hái rau dại, không chừng còn có thể bắt được gà rừng nữa. . . . . ."

Tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Phạn Phạn cảm thấy rất mới lạ, hai mắt sáng lên, trong nháy mắt liền quăng sự đau lòng vì không được mua đồ ăn vặt ra sau đầu, vui vẻ ôm chân Phó Thần Thương: "Ba ba thật là giỏi!"

Phó Thần Thương khẽ cười bế con gái lên, cô nhóc lập tức hôn một cái thật kêu lên mặt anh: "Ba ba I LOVE YOU!"

Phó Thần Thương nghe thấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: "ME TOO."

An Cửu không nói gì, nhìn hai người dở hơi kia, có lẽ là bởi vì Phó Thần Thương rất biết cách dỗ bé con, nên hiện tại Phạn Phạn càng ngày càng dính lấy anh, không khác gì cái đuôi nhỏ, anh đi đâu thì bé con đi theo đó.

Cách mà Phó Thần Thương và Đoàn Đoàn ở chung không giống với cha con bình thường chút nào, dù là nói chuyện hay làm việc, Phó Thần Thương hoàn toàn xem Đoàn Đoàn như bạn bè cùng lứa tuổi với mình, dù là chuyện gì cũng sẽ trịnh trọng thương lượng với cậu nhóc, trưng cầu ý kiến của nó, mà hình như Đoàn Đoàn cực kỳ hài lòng với phương thức sống chung như vậy.

Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, sau khi cô nói những lời quan trọng đó với Đoàn Đoàn và Phạn Phạn, cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không còn đề phòng Phó Thần Thương nữa, không chỉ như thế, còn thường thường tiết lộ một ít tin tức hữu dụng cho Phó Thần Thương, để anh dễ dàng thu phục mẹ của mình.

Lúc một nhà bốn người đẩy xe đẩy đầy ấp các thứ đến quầy thanh toán, Phó Thần Thương tùy ý hỏi An Cửu một câu: "Còn cần mua thứ gì nữa không?"

Nếu như đây không phải là lần thứ ba Phó Thần Thương hỏi, có lẽ An Cửu còn tưởng rằng anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng nếu đã hỏi nhiều lần như vậy, An Cửu có cảm giác hắn đang có ẩn ý gì đó, nhưng anh lại cố tình không nói rõ rốt cuộc là còn thiếu cái gì, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn lắc đầu trả lời: "Không có."

Vì vậy. . . . . .

Vì vậy ánh mắt Phó Thần Thương lưu luyến lướt nhìn qua mấy hộp vuông nhỏ nhỏ như hộp kẹo cao su ở gần quầy thu ngân. . . . . .

Sau ra khỏi cửa siêu thị, rất không đúng lúc, bọn họ lại gặp phải kịch hay.

Một người phụ nữ trung niên đang lôi lôi kéo kéo một cô gái trẻ tuổi, thỉnh thoảng còn mắng gì đó trong miệng, còn có một người đàn ông đang cố tách bọn họ ra. Dây đưa một lúc lâu, bên cạnh đã có không ít người đi ngang qua, dừng lại nhỏ giọng nghị luận.

Mà người phụ nữ trung niên đó là Chu Tĩnh Di, đứng bên cạnh là Lương Giai Giai đang có vẻ mặt xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Lương Đông không thể nhịn được nữa, duỗi tay đẩy Chu Tĩnh Di ra, bà ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa là ngã sấp xuống.

Lương Đông khẩn trương không dứt chỉ lo dụ dỗ cô gái trẻ tuổi đang uất ức nũng nịu kia, sau đó chỉ thẳng vào mũi Chu Tĩnh Di, mắng: "Bà tự nhìn lại mình xem giống thứ gì, không khác gì một người đàn bà chanh chua đanh đá! Biến về nhà cho tôi!"

Bởi vì Chu Tĩnh Di khăng khăng muốn bỏ chồng bỏ con để đi theo Lương Đông, tự nguyện từ bỏ tất cả quyền thừa kế tài sản, một phân tiền cũng không có, hơn nữa chuyện cưới xin với nhà họ Tiết vất vả lắm mới bám víu được cũng đi tong rồi, thái độ Lương Đông với bà ta càng ngày càng kém, cho tới bây giờ cũng không cần che giấu gì nữa.

Chu Tĩnh Di nhìn ông ta vẻ mặt không thể tin được, cặp mắt ửng hồng: "Lương Đông. . . . . . Ông nói cái gì? Người đàn bà chanh chua? Là ai bức tôi thành như bây giờ? Ông cho rằng tôi muốn mất mặt trước mặt mọi người sao? Là do ông bức tôi! Con gái đã lớn như vậy rồi mà ông còn lăn nhăn bên ngoài, tôi xấu hổ với bà con hàng xóm từ lâu rồi, còn sợ cái gì nữa chứ! Giờ ông muốn cho con ả tiện nhân này vào cửa sao, không dễ vậy đâu!"

Ngay vào lúc này, cô gái trẻ tuổi đó ngạo mạn hất cằm lên: "Tôi đã mang thai con của Lương Đông rồi, bà ngoan ngoãn ly hôn với ông ấy đi!"

Trong nháy mắt Chu Tĩnh Di đứng ngây ra như bị sét đánh: "Cô. . . Cô nói gì. . . . . ."

Lương Giai Giai cũng ngây ngẩn cả người, cô ta cho rằng ba mình chỉ vui đùa qua đường với cô sinh viên này chút thôi, đàn ông mà, nhất là người có tiền như Lương Đông, ở bên ngoài có người khác cũng là bình thường. Khi cô ta phát giác ra chuyện của ba mình và cô gái kia, Lương Đông đã mua cho cô ta rất nhiều quần áo và túi xách hàng hiệu, nên cô ta không chút do dự đồng ý không nói cho Chu Tĩnh Di biết.

Ai mà ngờ được, bây giờ cô gái này lại mang thai, còn buộc Lương Đông ly hôn với Chu Tĩnh Di. Huống hồ, nhà họ Lương chỉ có một mình cô ta là con gái, hiện tại trong bụng cô gái kia còn có thêm một người nữa, không phải là muốn tranh gia sản sao, nếu cô gái kia bước chân vào nhà, thì sau này cô ta sẽ không được sống yên ổn rồi. . . . . .

Vì vậy Lương Giai Giai lập tức thì trở nên lo lắng không yên, vội vàng đứng về phía mẹ mình: "Ba, sao ba có thể làm vậy?"

Nhìn đến đây, Phó Thần Thương quay sang nhìn An Cửu ý dò hỏi.

An Cửu dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói: "Đi thôi. Việc nhà của người khác, chúng ta không cần nhúng tay vào."

Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn đứng đó nhìn một lúc thật lâu.

Sau đó cô thu hồi ánh mắt, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lại thấy Chu Tĩnh Di đột nhiên điên cuồng lao thẳng tới hướng Lương Đông và cô gái kia.

"Tại sao! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Lương Đông, sao ông có thể lòng lang dạ sói đến thế, năm đó lúc ông chỉ có hai bàn tay trắng, là ai từ bỏ mẹ già, chồng, thậm chí là đứa con ruột thịt máu mủ, từ bỏ gia sản, bất chấp tất cả để đi theo ông, hôm nay ông được giàu sang sung sướng, rồi bạc tình bạc nghĩa đối xử với tôi như thế, ông quên mất lời thề của mình rồi sao? Tôi vì ông, mà đánh mất tất cả, không còn gì nữa. . . . . ."

"Cả ngày chỉ biết nói mấy chuyện này, bà có thấy phiền không?" Vẻ mặt Lương Đông mất kiên nhẫn, đưa tay ngăn cản bà ta, xuống tay rất nặng, Chu Tĩnh Di mất đi lý trí, bất chấp tất cả lao vào cấu xé ông ta.

Thấy bà ta suýt chút nữa là làm bị thương cô gái trong ngực mình, Lương Đông lập tức giận tím mặt, lúc này liền giơ lên tay.

Tay An Cửu nắm lại thật chặt, không ngờ lại chứng kiến được cảnh này.

Cánh tay kia của Lương Đông không thể đánh xuống như nguyện, đột nhiên không nhúc nhích được nữa, đang muốn há miệng mắng to, xoay người nhìn lại, thì thấy chủ tịch tập đoàn Phó thị. . . . . . Phó Thần Thương. . . . . .

Continue Reading

You'll Also Like

796K 23.5K 63
"Real lifeမှာ စကေးကြမ်းလွန်းတဲ့ စနိုက်ကြော်ဆိုတာမရှိဘူး ပျော်ဝင်သွားတဲ့ယောကျာ်းဆိုတာပဲရှိတယ်" "ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပေး Bae မင်းငြီးငွေ့ရလောက်အောင်အထိ ငါချ...
526K 28.8K 48
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐬𝐡𝐪 𝐤𝐢 𝐝𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧 advika: "uski nafrat mere pyaar se jeet gayi bhai meri mohabbat uski nafrat ke samne kamzor padh gay...
1.3M 32.9K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
219K 24.8K 64
#Book-2 of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation/sequel of the first book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If you guys have...