Chương 468: Cuộc gặp ngẫu nhiên (3)

2.2K 52 20
                                    

"Thật sao? Vậy cô có còn nhớ chuyện đêm hôm đó cô không có giấy mời nhưng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra lại bị đám con gái đó ngăn lại nhục nhã suýt chút nữa bị một cái tát là ai đã giúp cô hay không?" An Cửu nói một hơi, không hề dừng lại chút nào, một câu nói đã nói rõ ràng tất cả thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện.

Lương Giai Giai hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nói ra chuyện này, khó có thể tin nhìn cô, "Cô. . . . . . Là cô. . . . . . Làm sao có thể. . . . . ."

Lương Giai Giai vừa dứt lời mới nhận ra lời nói trong lúc vô tình cô thốt ra chẳng khác gì là thừa nhận lời chỉ trích của An Cửu, cuối cùng bây giờ cũng biết sốt ruột, vội vàng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, "A Hạo, em không. . . . . . Anh đừng nghe cô ta nói bậy."

Nói xong nhìn chằm chằm An Cửu, "Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, tôi muốn đến góp vui cũng không được sao? Không phải là cô cũng đi sao!"

"Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc sinh nhật? Cả thành phố này có ai không biết bữa tiệc sinh nhật của Phó Cảnh Hi là đại hội kén dâu của nhà họ Phó chứ? Trước tiên không nói tôi làm người đại diện của Kiều Tang được mời, cho dù tôi có ôm mục đích gì đó mà đến thì như thế nào? Tôi không có một người chồng chưa cưới nào!"

"Cô . . . . ." Lương Giai Giai bị nói đến mức á khẩu không trả lời được, dưới tình thế cấp bách lại muốn động thủ.

Nhưng, cô vừa giơ tay lên, đã bị người đàn ông vẫn không nói lời nào bên cạnh ngăn lại giữa không trung.

Lương Giai Giai tức giận: "Tiết Hạo, anh làm gì đấy?"

"Giai Giai, chúng ta chia tay đi." Tiết Hạo không hề báo trước mà nói ra những lời này.

Không chỉ có Lương Giai Giai và Phùng Uyển, ngay cả An Cửu đứng đối diện cũng đều ngẩn ra.

Cô thừa nhận vừa rồi cô nói những lời nói đó là có cừu báo cừu, cố ý muốn nói cho Tiết Hạo nghe, nhưng nhiều nhất thì cô cũng chỉ muốn bọn họ cãi nhau thôi, chứ đâu biết phản ứng của anh chàng Tiết Hạo này lại có thể vang dội như vậy?

Lại nói, cái tên Tiết Hạo này hình như có chút quen tai, chẳng qua cũng có nhiều người có tên giống nhau, nên cô cũng không có nghĩ sâu xa.

"Tiết Hạo, anh biết mình đang nói gì sao? Anh không tin tưởng bạn gái của anh là em, lại đi tin tưởng lời nói của một kẻ không quen biết?"

Chu Tĩnh Di cũng sốt ruột, "Đúng vậy, Tiết Hạo, chuyện này nhất định là hiểu lầm, cháu cũng đừng kích động. Tháng sau hai đứa phải kết hôn rồi, có chuyện gì không thể nói rõ với nhau chứ, đột nhiên nói chia tay cũng quá mức thái quá rồi."

An Cửu nhún nhún vai, thuận miệng chen vào một câu: "Tôi nói này, anh nói chia tay hình như thực sự có chút quá. . . . . . Tùy tiện đấy?"

Lương Giai Giai nhìn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của cô ta, hận không thể phun nước miếng lên mặt cô ta, cô ta cho rằng là vì ai chứ!

An Cửu cũng chỉ nói lời nói châm chọc, lại không nghĩ rằng người trong cuộc lại hoàn toàn tưởng thật, vẻ mặt lúng túng nói: "À? Phải . . . . . Phải không? Vậy cứ coi như tôi chưa nói. . . . . . Vừa rồi chẳng qua là tôi nhất thời lỡ lời. . . . . ."

Lương Giai Giai: ". . . . . ."

Chu Tĩnh Di: ". . . . . ."

An Cửu: ". . . . . ."

Như vậy còn có vẻ tùy tiện hơn. . . . . .    

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now