Chương 401: Bổ quá không tiêu được (2)

1.5K 37 1
                                    

Vừa nghe anh muốn an ổn nấu cơm, An Cửu dĩ nhiên là rất vui vẻ, vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng với anh đây, không ngờ là dưới tình huống còn chưa biết hôm nay cô có tới hay không mà anh vẫn dậy sớm cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô.

Thấy ý cười rạng rỡ trên mặt cô, tay Phó Thần Thương thoáng dừng lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về nước, cô dành cho anh một nụ cười thân thiết không chút bài xích như vậy, như thể một làn gió thổi qua cánh đồng lúa mạch...

"Anh làm đi làm đi, em đứng ở đây nhìn, sẽ không quấy nhiễu anh đâu." An Cửu vừa gặm dưa chuột vừa sảng khoái nói.

Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể học được tay nghề của Phó Thần Thương thì chẳng phải là một lần vất vả cả đời nhàn hạ sao?

Phó Thần Thương nhíu mày, liếc mắt một cái đã đọc ra suy nghĩ trong đầu cô: "Muốn học?"

"Tùy tiện nhìn chút thôi mà." An Cửu lấp liếm.

"Học cái này làm gì? Muốn lấy lòng ai?" Đương nhiên Phó Thần Thương không tin lời giải thích này của cô.

"Lấy lòng chồng tương lai của tôi không được à?" An Cửu chột dạ bật thốt lên.

Ngay lập tức sắc mặt PhóThần Thương âm trầm xuống, động tác trộn thức ăn cũng khựng lại.

An Cửu lập tức ý thức được nói sai rồi, chỉ sợ anh mà giận lên thì cơm cũngkhông có mà lấy: "Anh làm anh làm đi, tôi không nhìn là được chứ gì?"

Nói xong thì chạy biến ra ngoài dọn dẹp lại phòng.

Chờ sau khi Phó Thần Thương nấu xong, An Cửu mới cầm hộp đồ ăn mon men đi vào:"Tôi thấy tình hình anh cũng tốt hơn rồi, bác sĩ y tá cũng rất tận tình,bên ngoài còn có hai hộ lý, tôi cũng không giúp được gì nữa, sau này cũng khôngcần tới nữa nhỉ, ngày mai không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu."

Vừa mới dò xét xem muốn học tay nghề nấu nướng của anh có vẻ là không được, cóđiều chũng tốt, cô cũng không mong muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh.

Đang chuẩn bị đi, nhưng tay vừa đặt lên khóa cửa đã bị một cánh tay từ phía sauôm lấy eo: "Cứ đi như vậy sao?"

An Cửu chau mày đẩy ra một cái, vẫn còn nghĩ tới thân thể của anh nên cũngkhông dùng lực. Một chút tác động nhỏ này với anh mà nói thì chẳng khác nào nhưkhông.

"Ai nói không giúp được gì?" Anh thì thầm, giọng nói hết sức mập mờ.

Khóe miệng An Cửu giật giật: "Đừng có bắt tôi phải ra tay với anh? Đã bệnhthành thế này rồi còn không muốn sống yên ổn à?"

Ngược lại Phó Thần Thương còn ôm cô chặt hơn chút nữa: "Cho nên mới phảibổ sung năng lượng."

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now