Chương 447: Đấu tranh trong gia đình (3)

1.3K 31 0
                                    

Phó Hoằng Văn nhìn vẻ mặt Phùng Uyển bình tĩnh cố ý lắc đầu nói: "Phùng Uyển, bà sẽ cho rằng Phó Thần Thương sẽ sống lại sau cái chết nên vì lẽ đó bà lại có niềm tin? Tôi cũng nhắc nhở bà một câu, vợ chồng bọn họ cũng đã sớm ly hôn, huống chi An Cửu lại hận bà thấu xương, cuối cùng ai có lòng cũng còn chưa chắc chắn đấy."

Phó Hoằng Văn cũng đã sớm hỏi thăm được tin tức rằng con trai cũng có quen biết với người nhà họ Phó, có điều anh ta cũng không có chút nào lo lắng.

Trước tiên chưa nói đến việc mấy đứa nhỏ căn bản không làm được gì. Năm đó đoạn ghi âm kia là do anh cố ý gài An Cửu vì anh biết Cảnh Hi cũng từ chối 20% cổ phần của mình chủ động lui về không tham dự âm mưu nào của ông. Thêm vào đó, trong những năm này, ba lại chăm sóc mẹ con bọn họ rất tốt. Vì lẽ đó, thời điểm An Cửu dẫn con bọn họ trở lại thì lại vô tình trở thành lá bài tẩy của người nào đó. Đây là sự thật, không phải là nói cho qua chuyện.

Nghe đến đó, Phùng Uyển tức giận đến mức run rẩy, bà biết Phó Hoằng Văn vẫn luôn có thành kiến đối với mình nhưng bình thường anh ta vẫn luôn kiêng dè không dám bất kính.

Nhưng hiện tại, Thần Thần vẫn còn chưa chết mà cậu ta lại dám nói như vậy. Mà việc khiến bà tức giận hơn nữa chính là chuyện của hai đứa trẻ kia. Năm đó khi còn ở bệnh viện, ông cụ và Phó Cảnh Hi cũng đồng thời đi vào, Phó Cảnh Hi khẳng định rằng mình cũng biết sự tồn tại của hai đứa bé kia. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chắc chắn trong năm năm này An Cửu cũng không dễ dàng cùng với hai đứa bé kia, bằng không Phó Hoằng Văn cũng không nói ra những lời cay nghiệt đến như vậy.

Nghĩ tới đây, Phùng Uyển càng thêm hối hận vì ngày đó chính bà đã nói ra những lời tàn độc kích động đến An Cửu.

Mà từ lâu Phùng Uyển cũng đã tức giận sôi sục, tâm loạn hoang mang nhưng trên mặt vẫn luôn cố gắng trấn định. Bà không nhanh không chậm bưng lên chén trà được chạm khắc bằng sứ Thanh Hoan, lại nhấp một ngụm nói: "Cậu không nhắc thì tôi cũng đã quên, năm đó không ngờ An cửu lại không phá bỏ cái thai đó khiến tôi cũng kinh ngạc. Nghĩ đến khi đó, Thần Thần đã vì đứa con trong bụng cô ấy mà chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế. Thế nhưng cô ấy đã sớm nhẹ dạ, cũng đã ngã khuỵ xuống lại dũng cảm mang theo cái thai trong bụng mà rời đi. Hiện tại Thần Thần đang lấy tính mạng ra cược với cô ấy, mà lúc này Tô Hội Lê coi như va không chết thì cũng phải ngồi tù, cũng như cho bọn họ mở mang đầu óc, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mấy ngày nay, An Cửu đã dẫn theo hai đứa bé cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà cứ vậy bên cạnh chăm sóc Thần Thần, quả thực so với cái người làm mẹ như tôi đây còn tận tâm hơn. Các con cũng biết, An Cửu là người trọng tình nghĩa!"

Tô Nhu cũng không phải kẻ tầm thường, cười khẽ hai tiếng "Ha ha, nếu như người đụng anh ta không phải là tình nhân cũ của Phó Thần Thương thì mẹ nói cũng thực là có lý. Chỉ là sao cứ phải nhất thiết là Tô Hội Lê đây? Chẳng lẽ việc này chỉ do một mình cậu ấy gánh chịu mới là điều tốt nhất? Cũng không thể để tuổi trẻ của cô gái kia trôi qua, bắt cô ấy bảo vệ xác chết di động cả đời..."

Phùng Uyển rốt cục bị từ "xác chết di động" kích thích làm mất khống chế. Bà tức giận ném ly trà trong tay mình, lớn tiếng nói: "Tô Nhu!"    

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now