Chương 420: Ôm ấp yêu thương (3)

1.3K 31 0
                                    

Rốt cuộc tiễn Phó Hoa Sênh đi, An Cửu ngồi trên ghế sa lon, trong đầu một lúc là Phó Thần Thương cái gì là tình sâu như biển, một lúc là Phó Hoa Sênh nói xằng nói bậy, loạn cào cào.

Nửa tiếng sau, An Cửu đến chỗ Monica đón hai đứa con cùng ra ngoài ăn cơm.

Gần đây tay Monica bị thương, chỉ có thể làm ít món ăn đơn giản, tài nấu nướng của An Cửu thì càng khỏi phải nói, nhưng khổ thân Phạn Phạn, Đoàn Đoàn kén ăn càng thêm ăn không ngon, những ngày qua hai đứa này vẫn luôn phờ phạc ỉu xìu.

Vừa nghe mẹ nói muốn dẫn bọn chúng ra ngoài ăn ngon, thì hai bảo bối nhỏ vô cùng hưng phấn. An Cửu và Monica đều cảm thấy vẫn nên cố gắng ăn ít đồ bên ngoài thì tốt hơn, cho nên cơ hội dẫn bọn chúng ra ngoài ăn không nhiều lắm.

"Ma ma ~ chúng ta đi đến nhà lần trước sao?" Hai mắt Phạn Phạn tỏa ánh sáng hỏi.

"Nhà nào?" Cô cũng không nhớ đã dẫn bọn chúng đi ra ngoài ăn khi về nước, hôm nay là lần đầu tiên mà.

"Chính là sinh nhật lần đó ma ma mang đồ ăn về cho Phạn Phạn và anh đó ạ!" Phạn Phạn nói.

An Cửu đen mặt, con hàng ăn vặt này, đã bao nhiêu ngày rồi mà còn nhớ mãi không quên.

"Đừng nghĩ nữa, đã đóng cửa rồi."

"Đầu bếp đó đã đi đâu rồi ạ?" Phạn Phạn lại hỏi.

"Đổi nghề rồi!"

"Sau này không nấu cơm nữa sao?" Phạn Phạn vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Không nấu cơm nữa rồi."

"À." Phạn Phạn lập tức ủ rũ cúi đầu xuống, Đoàn Đoàn cũng lơ đãng lộ ra vẻ mặt tịch mịch.

Monica vui vẻ xem kịch, chế, cậu chế tiếp đi.

Ba người vào khách sạn, đặt phòng xong, quẹo mấy cua quẹo, xuyên qua một hành lang, lên cầu thang, sắp đi đến điểm cuối, gương mặt lạnh lùng của người nọ bất ngờ đập vào mắt, trong đầu An Cửu nổ vang một tiếng. . . . . .

Lúc đó Phó Thần Thương đang nói chuyện với ba người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, còn không chú ý đến bên này, lúc cô lập tức quyết định mang theo đứa bé xoay người chạy trốn, thì Phó Thần Thương đã nhìn về phía cô. . . . . .

Toàn bộ máu của An Cửu lập tức xông lên não, trong nháy mắt như xe lửa nhỏ sưu sưu sưu xông đến, đám đàn ông ở đó nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt đều nhìn Phó Thần Thương, mạnh mẽ mà đụng anh vào cầu thang rẽ ngoặt trên vách tường, để Monica và Đoàn Đoạn Phạn Phạn rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh. . . . . .

Cùng lúc đó, Monica cũng đã phản ứng lại, kéo hai đứa bé, xoay người rời đi.

"Dì Mạc, chúng ta phải đi đâu?"

"Dì Mạc, chúng ta bỏ ma ma lại. . . . . ."

"Suỵt, đừng nói chuyện!!!"

Một lát sau, ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Mới vừa rồi ba người đàn ông đang nói chuyện với Phó Thần Thương, chỗ cô không thấy còn có thêm một nhóm người, giờ phút này tất cả đều duy trì nét mặt hóa đá nhìn cô gái đột nhiên đâm đầu vào này.

Đã thấy ôm ấp yêu thương, nhưng chưa từng thấy ai phóng như cái tên lửa như vậy, cũng không muốn sống nữa rồi à!  

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now