Chương 455: Trận chiến mở màn (2)

1.3K 30 0
                                    

Phó Thần Thương chạy đến cũng là lúc Phạn Phạn đang thương lượng với anh có nên làm theo phương pháp giúp baba tỉnh hay không, may mắn thay, chuông cửa vang cắt đứt suy nghĩ không đáng tin cậy này của cô bé.

Phó Thần Thương ngồi trên xe lăn, Tề Tấn đi theo phía sau, cùng đi cùng còn có một nữ bác sĩ và một y tá.

"Baba~~~" Phạn Phạn nhiệt tình nghênh đón, sau đó làm theo lời Đoàn Đoàn dạy, nói xin lỗi, "Thật xin lỗi baba, con quên ba bị thương chưa lành!"

"Không cần phải nói xin lỗi, cám ơn bảo bối tin tưởng ba như vậy, mẹ sao rồi?"

"Mẹ còn đang ngủ!" Phạn Phạn dẫn người vào phòng.

Đoàn Đoàn đang nằm ở mép giường, mặt lo âu nhìn người nằm trên giường.

Nữ bác sĩ láy ống nghe ra kiểm tra cho An Cửu, những người còn lại đều khẩn trương đứng chờ một bên, cho đến khi bác sĩ mở miệng.


"Không sao, mệt nhọc quá độ nên tạm thời hôn mê thôi, chỉ cần truyền một chai đường glu- co là sẽ nhanh chóng tỉnh lại."

Biết mẹ không sao, hai đứa nhỏ vui vẻ đến mức nước mắt chảy ròng.

Phó Thần Thương như trút được gánh nặng, đồng thời đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt và bờ môi khô khốc của người nằm trên giường.

Tề Tấn cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, may không có việc gì, nếu có chắc boss sẽ điên lên mất.

Bởi vì trước khi đến, Phó Thần Thương đã nói tình huống của An Cửu cho bác sĩ nên họ đã chuẩn bị tát cả dụng cụ để có thể truyền nước biển ngay tại nhà cho An Cửu.

Sau đó, Phó Thần Thương lại để bác sĩ kiểm tra Đoàn Đoàn một chút nữa.

Đoàn Đoàn mở trừng hai mắt nói: "Hai giờ trước con đã dùng nhiệt kế đo lại rồi, nhiệt độ bình thường."

Phó Thần Thương sờ sờ trán của cậu, "Vậy thì tốt."

Nói xong chuyển sang bác sĩ và cô y tá :" Hai người về trước, kim tiêm tôi sẽ rút ra cho cô ấy."

"Vậy chúng tôi đi trước, có vấn đề gì cứ liên lạc lại." cả hai rời đi.

Tiễn họ đi, Phạn Phạn lập tức kéo lại vạt áo Phó Thần Thương,

"Sao vậy Phạn Phạn?" động tác nhỏ bé của con gái cũng có thể khiến trái tim anh nhảy loạn lên vì sung sướng.

Phạn Phạn dùng cặp mắt long lanh trong suốt nhìn anh , thể hiện sự khát vọng và uỷ khuất :" Baba. . . . . con đói"

Phó Thần Thương nhíu chặt chân mày hỏi, "Mẹ ngủ từ lúc nào?"

"Ngày hôm qua lúc trở lại nhà liền ngủ." Phạn Phạn trả lời.

Vậy không phải là hai mươi giờ hai đứa đều không ai cho ăn?

"Vậy các con ăn cái gì?"

"Đồ ăn vặt, với cả cơm anh ấy nấu, nhưng không có thức ăn, con ăn một bát cơm trộn đường." Phạn Phạn làm bộ tội nghiệp kể.

Phó Thần Thương nghe xong mà lòng chua xót không dứt, càng thêm tự trách.
"Baba, ba có biết nấu đồ ăn hay không?" Phạn Phạn mang vẻ mặt mong đợi hỏi.

Phó Thần Thương chần chờ trả lời: "Hẳn là được. . . ."

Đoàn Đoàn chen miệng nói: "Phạn Phạn, đừng bướng bỉnh, chân baba bị thương, sao có hể nấu đồ cho em."

Phó Thần Thương nghĩ một chút, "Tề Tấn."

"tôi ở đây, boss?"

"Biết làm món ăn sao?" Phó Thần Thương hỏi.

Tề Tấn mặt vô tội lắc đầu, "Ách. . . . . . Không biết."

Mặc dù anh làm phụ tá rất có năng lực nhưng cái này thì không biết.

"Vậy thì hãy làm theo lời tôi nói."

Phó Thần Thương nói xong liền bảo các con:" Hai đứa muốn ăn cái gì, viết ra, ba sẽ mua cho."

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOn viuen les histories. Descobreix ara