Chương 446: Đấu tranh trong gia đình (2)

1.5K 31 0
                                    

Trong ngôi nhà cũ.

Vào lúc này Phó Hoằng Văn và Tô Nhu đang chạy vào hiển nhiên là không có ý tốt.

Phùng Uyển cũng đang phiền lòng lắm, khuôn mặt lạnh băng: "Hai con thực sự là khách quý."

Tô Nhu cười cợt "Đều là người một nhà cả, làm sao có thể nói là khách đây? Huống chi lần này Thần Thương xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhà họ Phó đều chịu ảnh hưởng, chúng cháu làm anh trai và chị dâu cũng nên bỏ hết chuyện bên ngoài để về đây giúp đỡ một tay, không phải sao?"

Phùng Uyển khinh nhờn nói: "Lời nói quả rất êm tai, trong lòng các cháu có ý định gì thì trong lòng mình là rõ ràng nhất. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở các con một câu, đừng quên lúc trước ông cụ đã nói như thế nào, các con trở về đây có sự đồng ý của ông ấy chưa?"

Lời này hiển nhiên đâm trúng vào chỗ đau của Phó Hoằng Văn. Anh liền vỗ bàn một cái "Phùng Uyển! Tôi tôn trọng bà mới gọi một tiếng mẹ, đừng quá đề cao bản thân! Bà thật sự cho rằng cái nhà này là do bà định đoạt?"

Vốn dĩ tất cả những thứ này đều là của chính mình, cũng bởi vì Phùng Uyển lại đột nhiên xuất hiện lại tranh cướp sự quan tâm của ba anh. Không màng đến người nhà sống thế nào, có nhấc đầu lên nổi không, ông đem tất cả gia sản để lại cho bà. Vất vả lắm mới mong đợi được đến ngày Phó Thần Thương tự đào hố chôn mình và rời khỏi nhà họ Phó. Bên cạnh đó, Cảnh Hi lại càng ngày càng thành công, Phó Hoa Sanh lại là công tử con nhà giàu vô dụng, mắt thấy thắng lợi đang trong tầm mắt thì lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch đến quấy rầy làm tiêu tan toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng còn làm hại anh hoàn toàn bị mất hết đến quyền lợi ròng rã suốt năm năm. Mà giờ muốn quay về cũng cần phải có sự đồng ý của ông cụ sao?

Cũng may ông cụ cũng không bạc đãi Cảnh Hi, chỉ là những ân huệ nhỏ ấy làm sao sánh được với quyền thừa kế?

Năm năm qua, mọi chuyện đã ổn định, làm sao anh cam tâm. Mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ cách vươn mình ra thế giới thế nhưng vẫn không tìm được bất kỳ kẽ hở này. Ngay trong lúc anh hầu như muốn từ bỏ, Phó Thần Thương lại bị tai nạn, còn có khả năng hôn mê. Làm sao anh có khả năng buông tha một cơ hội ngàn năm có một này?

Phó Thần Thương vừa xảy ra chuyện, giờ phút này anh nên thừa cơ hội đổi mới cục diện. Tất cả mọi chuyện vẫn còn đang rối rắm, mà nhà họ Phó chính là đang cần một người có đầy đủ năng lực để chủ trì đại cục. Dù sau này Phó Thần Thương có hồi tỉnh lại thì cũng sợ rằng sẽ bị tàn tật suốt đời, ông cụ Phó dù yêu thương anh ta cũng phải suy nghĩ lại vì nhà họ Phó.

Vốn là anh muốn chờ ông cụ chủ động mời mình trở lại nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy tăm hơi, cuối cùng anh phải tự mình trở về, cũng có kết luận trong lòng rằng ông cụ sẽ không bao giờ chịu hạ mình như vậy.

Còn hai đứa bé kia...


(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now