Sử thượng đệ nhất Phật tu - T...

Por DongThien

49.7K 3.2K 259

Sử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cư... Más

Văn án
Chương 1
Quyển 1- Chương 2
Quyển 1 - Chương 3
Quyển 1 - Chương 4
Quyển 1 - Chương 5
Quyển 1- Chương 6
Quyển 1 - Chương 7
Quyển 1 - Chương 8
Quyển 1 - Chương 9
Quyển 1 - Chương 10
Quyển 1 - Chương 11
Quyển 1 - Chương 12
Quyển 1 - Chương 13
Quyển 1 - Chương 14
Quyển 1 - Chương 15
Quyển 1 - Chương 16
Quyển 1 - Chương 17
Quyển 1 - Chương 18
Quyển 1 - Chương 19
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21
Quyển 1 - Chương 22
Quyển 1 - Chương 23
Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 - Chương 25
Quyển 1 - Chương 26
Quyển 1 - Chương 27
Quyển 1 - Chương 28
Quyển 1 - Chương 29
Quyển 1 - Chương 30
Quyển 1 - Chương 31
Quyển 1 - Chương 32
Quyển 1 - Chương 33
Quyển 1 - Chương 34
Quyển 1 - Chương 35
Quyển 1 - Chương 36
Quyển 1 - Chương 37
Quyển 1 - Chương 38
Quyển 1 - Chương 39
Quyển 1 - Chương 40
Quyển 1 - Chương 41
Quyển 1 - Chương 42
Quyển 1 - Chương 43
Quyển 1 - Chương 44
Quyển 1 - Chương 45
Quyển 1 - Chương 46
Quyển 1 - Chương 47
Quyển 1 - Chương 48
Quyển 1 - Chương 49
Quyển 1 - Chương 50
Quyển 1 - Chương 51
Quyển 1 - Chương 52
Quyển 1 - Chương 53
Quyển 1 - Chương 54
Quyển 1 - Chương 55
Quyển 1 - Chương 56
Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1 - Chương 58
Quyển 1 - Chương 59
Quyển 1 - Chương 60
Quyển 1 - Chương 61
Quyển 1 - Chương 62
Quyển 1 - Chương 63
Quyển 1 - Chương 64
Quyển 1 - Chương 65
Quyển 1 - Chương 66
Quyển 1 - Chương 67
Quyển 1 - Chương 68
Quyển 1 - Chương 69
Quyển 1 - Chương 70
Quyển 1 - Chương 71
Quyển 1 - Chương 72
Quyển 1 - Chương 73
Quyển 1 - Chương 74
Quyển 1 - Chương 75
Quyển 2 - Chương 76
Quyển 2 - Chương 77
Quyển 2 - Chương 78
Quyển 2 - Chương 79
Quyển 2 - Chương 80
Quyển 2 - Chương 81
Quyển 2 - Chương 82
Quyển 2 - Chương 83
Quyển 2 - Chương 84
Quyển 2 - Chương 86
Quyển 2 - Chương 87
Quyển 2 - Chương 88
Quyển 2 - Chương 89
Quyển 2 - Chương 90
Quyển 2 - Chương 91
Quyển 2 - Chương 92
Quyển 2 - Chương 93
Quyển 2 - Chương 94
Quyển 2 - Chương 95
Quyển 2 - Chương 96
Quyển 2 - Chương 97
Quyển 2 - Chương 98
Quyển 2 - Chương 99
Quyển 2 - Chương 100
Quyển 2 - Chương 101
Quyển 2 - Chương 102
Quyển 2 - Chương 103
Quyển 2 - Chương 104
Quyển 2 - Chương 105
Quyển 2 - Chương 106
Quyển 2 - Chương 107
Quyển 2 - Chương 108
Quyển 2 - Chương 109
Quyển 2 - Chương 110
Quyển 2 - Chương 111
Quyển 2 - Chương 112
Quyển 2 - Chương 113
Quyển 2 - Chương 114
Quyển 2 - Chương 115
Quyển 2 - Chương 116
Quyển 2 - Chương 117
Quyển 2 - Chương 118
Quyển 2 - Chương 119
Quyển 2 - Chương 120
Quyển 2 - Chương 121
Quyển 2 - Chương 122
Quyển 2 - Chương 123
Quyển 2 - Chương 124
Quyển 2 - Chương 125
Quyển 2 - Chương 126
Quyển 2 - Chương 127
Quyển 2 - Chương 128
Quyển 2 - Chương 129
Quyển 2 - Chương 130
Quyển 2 - Chương 131
Quyển 2 - Chương 132
Quyển 2 - Chương 133
Quyển 2 - Chương 134
Quyển 2 - Chương 135
Quyển 2 - Chương 136
Quyển 2 - Chương 137
Quyển 2 - Chương 138
Quyển 2 - Chương 139
Quyển 2 - Chương 140
Quyển 2 - Chương 141
Quyển 2 - Chương 142
Quyển 2 - Chương 143
Quyển 2 - Chương 144
Quyển 2 - Chương 145
Quyển 2 - Chương 146
Quyển 2 - Chương 147
Quyển 2 - Chương 148
Quyển 2 - Chương 149
Quyển 2 - Chương 150
Quyển 2 - Chương 151
Quyển 2 - Chương 152
Quyển 2 - Chương 153
Quyển 2 - Chương 154
Quyển 2 - Chương 155
Quyển 2 - Chương 156-157
Quyển 2 - Chương 158+159
Quyển 2 - Chương 160+161
Quyển 3 - Chương 162-165

Quyển 2 - Chương 85

259 19 1
Por DongThien

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 85

Văn Xuân Tương bay vài vòng xung quanh Tạ Chinh Hồng, tay nâng cằm đánh giá thật kỹ, rõ ràng tiểu hòa thượng không có gì thay đổi, nhưng tại sao mình lại cảm giác như y thay đổi rất nhiều?

"Tiền bối..." Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ gọi, "Tiền bối khỏe rồi sao?"

"Ừm, cũng tạm, ra được rồi." Văn Xuân Tương gật đầu đáp.

"Bần tăng hơi nhũn chân." Tạ Chinh Hồng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Mong tiền bối giúp đỡ."

Văn Xuân Tương: ...

"Chỉ có mười mấy tên tép riu thôi mà ngươi đã kiệt sức rồi?" Văn Xuân Tương tuy chê bai, nhưng vẫn ngoan ngoãn thi pháp, biến ra một làn gió đỡ Tạ Chinh Hồng bình an đáp đất.

"Ta đã chắn cảm tri của hai tên bên trong rồi, ngươi cẩn thận đừng để lộ đấy." Văn Xuân Tương một lần nữa hóa thành làn khói bay vào chuỗi hạt trên tay Tạ Chinh Hồng. Căn phòng quen thuộc, cảm giác quen thuộc, tựa như hai năm qua hắn chưa từng rời khỏi tiểu hòa thượng.

Nằm trên chiếc giường ngọc, Văn Xuân Tương hơi hoảng hốt.

Thật ra hắn đã xuất hiện từ lúc tiểu hòa thượng vừa ra khỏi động phủ rồi, mười ba tên tu sĩ Hóa Thần kia không tên nào có cảnh giới ổn định cả, cũng chẳng mạnh như bề ngoài. Nếu không cũng sẽ không ngu ngốc chạy cả nghìn dặm đến làm nguyên liệu nấu ăn dưới tay tiểu hòa thượng. Hắn một mặt muốn giúp tiểu hòa thượng giải quyết mười ba tên tu sĩ, mặt khác lại muốn xem thử xem sau hai năm xa cách, tiểu hòa thượng đã trưởng thành đến đâu, cuối cùng quyết định đứng xem.

Không ngờ tiểu hòa thượng thật sự mang bất ngờ đến cho hắn. Tiểu hòa thượng không kết Sinh tướng của Chư Hành Vô Thường ấn, mà là Diệt tướng. Trong Tam Thiên thế giới, từ trước đến nay có mấy ai giống tiểu hòa thượng chứ? Văn Xuân Tương suy nghĩ hồi lâu, ít ra thì trong vài nghìn năm hắn biết, không một ai. Có một người kết cả Sinh tướng và Diệt tướng trong một lần, nhưng tên khốn đó đã thành Phật từ lâu rồi.

Chư Hành Vô Thường ấn không có thực thể, nó đại diện cho chân ngã của Phật tu, nếu tính ra, trừ việc có kim thân phi thăng Phật giới, thì cũng xem như một loại có tính công kích mạnh. Phật gia tam bảo phần nhiều dùng để phá giải nghiệp chướng và hư tướng, tiêu trừ Ma chướng trong tim, nghiêng về hỗ trợ hơn. Còn Diệt tướng là một trong những pháp tướng có sức công phá mạnh nhất.

Chỉ là Chư Hành Vô Thường ấn này khi dùng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, về cơ bản thì dùng một lần sẽ rút hết linh khí trong cơ thể, thuộc loại chiêu thức quyết định chỉ dùng trong thời điểm quan trọng. Tiểu hòa thượng đối phó với mười ba tu sĩ Hóa Thần cùng một lúc, nhờ nhanh tay sử dụng trước nên mới đạt được hiệu quả như vậy, nếu là tu sĩ kỳ Hóa Thần kiến thức rộng rãi có nhiều thủ đoạn giữ mạng thì chưa chắc.

Nói tóm lại, vẫn là tu vi của bản thân tiểu hòa thượng không đủ cao, mới chỉ kỳ Xuất Khiếu thôi.

Lòng tự hào dâng tràn trong Văn Xuân Tương, hắn có hơi tự đắc, đây là người do hắn dạy ra đấy, hê hê.

"Tiểu hòa thượng, lát nữa ta dạy ngươi thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng." Văn Xuân Tương chợt nói.

Tạ Chinh Hồng nghe thế, lòng bất ngờ lắm.

Tiền bối thật là...

Như Lai thần chưởng được xếp vào loại cao cấp trong các pháp thuật Phật tu, tiền bối nói dạy là dạy, rốt cuộc tiền bối đã đánh cướp của bao nhiêu tông môn Phật tu chứ.

Tạ Chinh Hồng thấp giọng đáp, đi vào động phủ của Hoàng Oanh.

Nhân cơ hội linh khí dồi dào hơn vài lần, Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn tu luyện chữa trị vết thương ban nãy.

"Hai vị đạo hữu, bần tăng Tạ Chinh Hồng đa tạ sự giúp đỡ của hai vị." Tạ Chinh Hồng ngồi xuống trước mặt hai người, cười nói.

"Nào có, nhờ phúc của tiền bối, Ma khí trên người tôi đã biến mất hoàn toàn rồi." Nhìn một Tạ Chinh Hồng hoàn toàn khác, Hoàng Oanh nói lời khách sáo.

"Hoàng đạo hữu cát nhân ắt có thiên tướng." Tạ Chinh Hồng đáp.

Hoàng Oanh mỉm cười.

Có thể diệt trừ toàn bộ Ma khí, chứng tỏ hắn đã loại bỏ được khúc mắc. Năm xưa vừa đến đại thế giới Tà Dương thì bị người phản bội rồi bán làm lô đỉnh đã trở thành tâm ma của hắn. Nay Ma khí biến mất, cuối cùng hắn đã có thể quên đi những ngày tháng không vui ấy, tiếp tục truy đuổi đại đạo của mình.

"Pháp Ấn thạch của Tạ tiền bối là vật lấy được từ di phủ của Minh Tâm Thiền sư đúng không." Tiết Nhẫn hỏi với giọng khẳng định.

"Đúng vậy."

"Ừm, vậy ta và a Oanh không cần trả thêm cho tiền bối vật gì nữa." Tiết Nhẫn đáp một cách nghiêm túc, ban đầu họ đã thỏa thuận rằng Tạ Chinh Hồng lấy ba phần, hai người họ mỗi người ba phần rưỡi. Nhưng sau đó số kim quang bay ra giúp hắn và a Oanh có được pháp bảo khá tốt, còn Tạ Chinh Hồng thì không biết, lẽ ra hai người họ phải dựa theo giá trị để đền bù. Số linh thạch trong nhẫn trữ vật của hắn đã dùng cho việc kết ấn của Tạ Chinh Hồng, nay linh khí của động phủ sung túc như thế, giá trị tuyệt đối cao hơn những thứ mà hai người họ đã bỏ ra.

Nhưng trước đó họ đã cứu Tạ Chinh Hồng, nay Tạ Chinh Hồng cứu lại họ, chuyện đã trở nên phức hơn rồi.

"Tất nhiên không cần." Tạ Chinh Hồng bật cười, không ngờ trông Tiết Nhẫn có đầu óc đơn giản như thế mà lại quan tâm chuyện này?

"Động tĩnh của nơi này khá lớn, có lẽ sẽ gây thêm phiền phức cho hai người." Chuyện Tạ Chinh Hồng giết mười ba tu sĩ kỳ Hóa Thần chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài. Nay y đã kết Chư Hành Vô Thường ấn, tiền bối cũng về lại bên người, tất nhiên không cần phải thay tên đổi họ như trước nữa.

"Chuyện này tiền bối chớ lo." Hoàng Oanh lắc đầu, nói, "Lão tổ nhà tôi khá nổi danh ở đây, lúc nãy tôi đã báo bình an với lão tổ, lão tổ đã hạ lệnh khắc Cảnh phù ở chỗ tôi rồi, sau này sẽ an toàn hơn nhiều."

Cảnh phù là dấu ấn mà các Yêu vương Ma tôn đứng đầu thế lực lớn sở hữu, mỗi người đều có Cảnh phù của riêng mình. Khắc Cảnh phù xuống nghĩa là nơi này đã thuộc về người đó, trừ khi muốn đối đầu trực diện, nếu không chẳng ai dám đụng chạm cả. Thông thường thì Cảnh phù sẽ chứa một chút thần niệm của chủ nhân, số lượng rất ít, chỉ có hậu bối và thế lực rất quan trọng mới có thôi. Trước đây Hoàng Oanh nói mình không có công lao gì nên không dám nhận Cảnh phù của lão tổ, nay động phủ đã trở thành linh mạch nhị phẩm, tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng ở được, hơn nữa đây lại là nơi kết ấn của một Phật tu, mang ý nghĩa vô cùng phi phàm, tất nhiên phải khắc Cảnh phù rồi.

"Không sao thì tốt." Tạ Chinh Hồng yên tâm.

"Tiền bối dự định đi đâu? Sau trận đấu này, có lẽ thanh danh của tiền bối sẽ vang khắp đại thế giới đấy." Hoàng Oanh cười nói.

"Du lịch khắp nơi một chuyến. Đại thế giới Tà Dương bao la rộng lớn, không thiếu các loại đạo thống công pháp thiên tài địa bảo, bần tăng kiến thức hạn hẹp, lần đầu kết ấn, khó tránh đạo tâm chưa vững, vẫn cần tôi luyện nhiều hơn mới phải." Tạ Chinh Hồng vốn có dự định này.

Chờ đến khi y đột phá kỳ Hóa Thần, có thêm Vô Thường ấn trên người, lúc đó sẽ đến cứu tiền bối, như vậy có lẽ cũng đóng góp được đôi phần sức lực.

"Quả thật là thế." Hoàng Oanh gật đầu đồng ý.

Ba người hàn huyên một lúc, suy cho cùng thì đạo khác nhau khó mà trò chuyện lâu được, sau khi để lại dấu ấn thần thức của mình cho nhau để ngày sau truyền tin, Tạ Chinh Hồng bèn rời đi.

Tạ Chinh Hồng đi tìm người bạn Trần Thần lúc trước để cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, sau khi dẫn đường linh khí trong cơ thể hắn thì rời khỏi địa giới này bắt đầu cuộc lữ trình.

Đại thế giới Tà Dương có năm khu vực: đông bộ, nam bộ, tây bộ, bắc bộ và trung bộ; trung bộ là nơi ở của các Ma tôn Yêu vương tán Tiên Ma hoàng, tạm thời không trong phạm vi du lịch. Đông bộ nhiều tu sĩ Tiên đạo, nam bộ dồi dào linh khí, khá loạn, tây bộ và bắc bộ yên bình hơn. Chuyến này Tạ Chinh Hồng dự định đến nam bộ xem thử.

"Phì, tiểu hòa thượng, ngươi xem cái tên người khác đặt cho ngươi kìa, Vô Thường Phật Tạ Chinh Hồng, ha ha, đâu thể lấy thẳng Chư Hành Vô Thường ấn làm tên chứ, sao không gọi ngươi là Sát Diệt Phật?" Văn Xuân Tương đi cùng Tạ Chinh Hồng, trên đường gặp rất nhiều chuyện bất bình, vượt qua một số bí cảnh nhỏ, thuận tay cứu vài người, cũng giết không ít tu sĩ gây họa tứ phương, tóm lại xem như chẳng gặp nguy hiểm gì.

Song, khi sự tích anh dũng Tạ Chinh Hồng với tu vi Xuất Khiếu đối chiến và diệt sạch mười ba tu sĩ Hóa Thần được truyền ra, thanh danh của y cũng dần lan rộng. Chỉ là đại thế giới Tà Dương nhiều yêu nghiệt, Tạ Chinh Hồng chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi, rơi vào mặt hồ gây ra vài đợt sóng rồi cũng tan. Biệt hiệu được đặt tất nhiên sẽ không có tâm cho lắm.

Dùng từ vô thường để hình dung một Phật tu, phối với mái tóc chưa cạo của Tạ Chinh Hồng, miễn cưỡng xem như hợp nhau.

"Tất nhiên không hay như tên Cửu Châu Ma hoàng của tiền bối." Tạ Chinh Hồng mỉm cười.

"E hèm." Văn Xuân Tương hắng giọng, không nói nữa.

Thế nên mới nói, đến chỗ quen thuộc thì không hay rồi, một đống chuyện thật giả, hình tượng của Văn Xuân Tương bên ngoài là đủ loại tạp học không gì không tinh thông, tính cách cũng là dạng Ma hoàng khó đoán không rõ hành tung, những suy đoán về hắn càng nhiều hơn, bản thân Văn Xuân Tương còn không biết hóa ra mình từng làm mấy chuyện này.

Khi nghe tin mình chưa chết, Văn Xuân Tương vẫn có đôi phần vui vẻ.

Chẳng ai thích nghe người ta bảo mình đã chết cả.

Song, khi nhắc đến Vạn Thánh Ma hoàng Mục Đình và Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều, Văn Xuân Tương không nói gì nhiều. Không phải bạn bè tốt gì cho lắm, chỉ là hắn từ xưa đến nay không tranh quyền đoạt lợi, thường đi ra ngoài, không xung đột với họ về mặt lợi ích, thêm việc các tu sĩ cùng tầng lớp cũng chỉ có mấy người, sống lâu tất nhiên sẽ có chút quan hệ rồi.

Nhưng nếu họ biết hắn rơi vào tình cảnh này, có cơ hội hại hắn hoặc cắn nuốt hắn để nâng cao tu vi, có lẽ họ sẽ không bỏ qua đâu.

Vốn đã hứa sẽ dạy tiểu hòa thượng học Như Lai thần chưởng, nào ngờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tiểu hòa thượng cũng bảo không vội, chờ học hết chiêu thức của Đại Nhật thần chưởng trước rồi mới thể ngộ chân ý cũng không muộn.

Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Như Lai thần chưởng khá khó học, nay hắn cũng đã trở lại bên cạnh tiểu hòa thượng, y cũng có Chư Hành Vô Thường ấn, tạm thời tự bảo vệ được rồi, thế là không giục nữa.

Chỉ là tuy Văn Xuân Tương thành danh ở thế giới này, nhưng thời gian hắn ở đây không dài, nên những gì hắn biết còn chẳng rõ bằng những điều được ghi chép trong ngọc giản. Lần cuối cùng hắn ở đại thế giới Tà Dương đã là vài trăm năm trước, giới tu chân đã đổi hết máu từ lâu rồi. Hắn cũng chỉ có thể chạy loanh quanh cùng tiểu hòa thượng thôi.

Khi dừng chân bên đường thì gặp vài tu sĩ. Hỏi thăm mới biết hóa ra gần đây có một tu sĩ biệt hiệu là Lôi Đình lão tổ vừa vượt qua Xuất Khiếu đột phá Hóa Thần vào mấy ngày trước, Lôi Đình lão tổ xuất thân từ thế gia tu chân, là nhân vật trưởng lão của nơi này. Thế nên hắn tổ chức Hóa Thần đại điển, các môn phái và thế gia nhỏ trong phạm vi xung quanh đã bắt đầu chuẩn bị quà đến trang viên của Lôi gia.

Lôi gia ngoài Lôi Đình lão tổ, còn trồng loài Thiên Lôi Vạn Quang hoa, chỉ sinh trưởng sau khi thiên lôi giáng xuống lúc tu sĩ đang độ kiếp, bên trong thậm chí hàm chứa chút uy lực của thiên lôi, gần như là căn nguyên giúp Lôi gia an thân lập mệnh tại đây. Trong Hóa Thần đại điển lần này, Lôi gia sẽ tặng ba mươi đóa Thiên Lôi Vạn Quang hoa cho những người tặng món quà hợp ý Lôi Đình lão tổ nhất, thế nên các tu sĩ nơi đây đều cố gắng tìm kiếm quà tặng để có thể đổi được đóa linh hoa này.

Nơi này cách động phủ của Hoàng Oanh cả vạn dặm. Ngoài một vài khu vực thịnh hành của các tu sĩ, thì tiểu quốc xa xôi này có hơn trăm môn phái và thế gia tự tạo thành một thế giới nhỏ. Nếu so ra, quy mô của nó ngang ngửa một trung thế giới. Trong các trung thế giới, Hóa Thần đại điển quả thật cần phải ăn mừng lớn một phen.

"Thiên Lôi Vạn Quang hoa, thứ gì vậy, chưa nghe qua." Văn Xuân Tương thờ ơ.

"Hình như trông thế này." Tạ Chinh Hồng đổi lấy một quyển tổng hợp các linh thảo linh thực bản địa từ tu sĩ nọ, mở ngọc giản ra chỉ vào một cây hoa.

"... Bổn tọa còn tưởng loài hoa mang tên Thiên Lôi Vạn Quang hoa nghe có vẻ là linh hoa cao cấp này là gì, hóa ra là vụn lôi quang." Văn Xuân Tương lia mắt nhìn ngọc giản, vô cùng bất đắc dĩ, "Cứ nói với bổn tọa vụn lôi quang là được rồi, còn lấy cái tên hoa hòe như vậy."

"Vụn lôi quang?" Tạ Chinh Hồng không hiểu lắm.

"Thì là một vài cỏ dại nhờ hấp thụ vụn lôi quang trong không khí lúc lôi kiếp đánh xuống để sinh trưởng đấy, thứ này trước đây ta còn chẳng thèm ngó, toàn lấy làm thức ăn vặt đút yêu thú thuộc tính lôi đấy." Văn Xuân Tương khinh bỉ, "Nhưng nó vẫn khá có ích với tu sĩ kỳ Hóa Thần."

Tạ Chinh Hồng đã quá quen với cách nói chuyện của Văn Xuân Tương, y thuận lợi nắm được vài tin tức mình cần qua lời của Văn Xuân Tương, "Nghĩa là vụn lôi quang rất có ích à."

"Vụn lôi quang chỉ là hình thái sơ cấp thôi. Hmm... bổn tọa nhớ hình như nó có thể thăng cấp thành vụn lôi thần, hình dáng của vụn lôi thần cũng khá giống nó, nhưng hiệu quả lại khá tốt. Tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy ngươi nên đi thử xem, với vận may của ngươi thêm sự hỗ trợ của Khí Vận hương, không chừng trong ba mươi đóa vụn lôi quang kia sẽ có vụn lôi thần đấy. Cho dù ngươi không dùng được cũng có thể mang đi đổi, rất có giá." Văn Xuân Tương đã quen với vận may của Tạ Chinh Hồng, bắt đầu biết cách trêu y rồi.

Đến cả tiền bối còn nói có giá, vậy chắc chắn nó rất đáng tiền.

Trước đây khi vào một cửa hàng pháp bảo, Tạ Chinh Hồng thích một chiếc giường ngọc được điêu khắc từ Thâm Hải hàn ngọc, không chỉ dồi dào linh khí mà hình dáng cũng rất đẹp. Thế nhưng giường ngọc là báu vật trấn điếm của cửa hàng nọ, nên giá tận mười nghìn linh thạch cực phẩm, cao đến mức khiến người khác phải lẹo lưỡi, mãi mà chẳng bán được cho ai.

"Tiền bối, vụn lôi thần đáng giá bao nhiêu linh thạch?"

"Ít nhất cũng hàng nghìn." Văn Xuân Tương nói, "Cụ thể phải xem phẩm chất thế nào, nhưng tệ lắm cũng phải bán được bảy nghìn tám nghìn."

"Vậy chúng ta đi xem thử xem." Tạ Chinh Hồng đáp.

"Chủ động vậy sao?" Văn Xuân Tương không phản ứng kịp, từ khi nào tiểu hòa thượng đã thích hóng chuyện như thế?

"Tiền bối cảm thấy món quà nào thì tốt?"

"Cái này thì cứ chọn bừa thôi. Đâu thể tặng quà trị giá ngang với vụn lôi quang được, quá huênh hoang. Vụn lôi quang dù có quý giá chăng nữa cũng chỉ khoảng một trăm linh thạch, ngươi cứ chọn món quà nào từ giá này trở xuống là được." Văn Xuân Tương đáp với giọng lười nhác, "Từ trước đến nay bổn tọa chỉ nhận quà thôi, chứ chưa từng tặng quà."

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Địa vị của tiền bối đáng được tôn kính, từ lâu bần tăng đã biết."

VănXuân Tương bị nghẹn không đáp lại được, nếu không phải vì biết tiểu hòa thượngkhông có ý xấu, có lẽ hắn đã xông tới đánh người rồi.

Seguir leyendo

También te gustarán

250K 26.4K 104
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!
171K 5.5K 75
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
279K 24.6K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
92.2K 8.7K 122
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...