[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dượ...

By cotuyenz98

1.2M 54K 3.7K

Tên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", th... More

Chương 1: Tìm nơi nương tựa
Chương 2: Hoang đường
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Đặc biệt
Chương 5: Gia yến
Chương 6: Há miệng
Chương 7: Châu chấu
Chương 8: Sâu
Chương 9: Tình hình thực tế
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Hạt đậu
Chương 12: Nói dối
Chương 13: Vòng tay
Chương 14: Áy náy
Chương 15: Bàn du dây
Chương 16: Lễ vật
Chương 17: Ngoéo tay
Chương 18: Cùng ăn
Chương 19: Con tin
Chương 20: Chân chó
Chương 21: Dọn nhà
Chương 22: Câu cá
Chương 23: Khốn đốn
Chương 24: Thề
Chương 25: Học thuộc lòng
Chương 26: Giầy
Chương 27: Lòng trung thành
Chương 28: Tâm ý
Chương 29: Hứa
Chương 30: Hòa ly
Chương 31: Bị thương
Chương 32: Khúc mắc
Chương 33: Lừa gạt
Chương 34: Tên lừa gạt
Chương 35: Nước miếng
Chương 36: Mai phục
Chương 37: Cố chấp
Chương 38: Cùng ngủ
Chương 39: Thay dược
Chương 40: Hồi cung
Chương 41: Muội muội
Chương 42: Tranh luận
Chương 43: Tay trái
Chương 44: Không đau
Chương 45: Cắt đi
Chương 46: Lớn một nửa
Chương 47: Nỉ non
Chương 48: Tính toán sổ sách
Chương 49: Khuyết điểm
Chương 50: Nguyền rủa
Chương 51: Đoạt lại
Chương 52: Hồi phủ
Chương 53: Gặp lại
Chương 54: Mê hoặc
Chương 55: Tiếc nuối
Chương 56: Thân mật
Chương 57: Uất ức
Chương 58: Vũ nhục
Chương 59: Biết yêu
Chương 60: Không thể
Chương 61: Vô lại
Chương 62: Vượt quá khuôn phép
Chương 63: Thúc
Chương 64: Bày mưu tính kế
Chương 65: Nhảy cửa sổ
Chương 66: Cái bao nhỏ
Chương 67: Thánh chỉ
Chương 68: Diệp Tiêu
Chương 69: Yểu điệu
Chương 70: Hôn
Chương 71: Tắm
Chương 72: Trêu chọc
Chương 73: Cung yến
Chương 74: Mất hồn
Chương 75: Lời yêu thương
Chương 76: Sính lễ
Chương 77: Ta lạnh
Chương 78: Đoạt hôn
Chương 79: Bức hôn
Chương 80: Phong phi
Chương 81: Khích bác
Chương 82: Tửu trang
Chương 83: Trộm hương
Chương 84: Sống lại
Chương 85: Hạ độc
Chương 86: Sợ hãi
Chương 87: Bảy năm
Chương 88: Kẻ đần độn
Chương 89: Hai đời
Chương 90: Linh Đang
Chương 91: Bại lộ
Chương 92: Giãy giụa
Chương 93: Tin tưởng
Chương 94: Lửa giận
Chương 95: Vui vẻ
Chương 96: Bôi thuốc
Chương 97: Khác thường
Chương 98: Cáo biệt
Chương 99: Phương gia
Chương 100: Gặp gỡ riêng tư
Chương 101: Khiếp sợ
Chương 102: Lựa chọn
Chương 103: Gả đi
Chương 104: Tiếp tục
Chương 105: Nhớ hắn
Chương 106: Chờ hắn
Chương 107: Tìm hắn
Chương 108: Đánh hắn
Chương 109: Đạp hắn
Chương 110: Trung thành
Chương 111: Trở về
Chương 112: Lưu lại sẹo
Chương 113: Làm vợ
Chương 114: Dụ dỗ hắn
Chương 115: Hoa cúc
Chương 116: Ham sống
Chương 117: Trâm ngọc
Chương 118: Chân tướng
Chương 119: Quận chúa
Chương 120: Dấu răng
Chương 121: Trong mưa
Chương 122: Hài tử
Chương 123: Tỉnh lại
Chương 124: Lang băm
Chương 125: Say rượu
Chương 126: Thù du
Chương 127: Tố giác
Chương 128: Giấu diếm
Chương 129: Thân thế
Chương 130: Chiếm hữu
Chương 131: Ánh trăng sáng
Chương 132: Bướng bỉnh
Chương 133: Thổi qua
Chương 134: Dụng tâm
Chương 135: Vi phu
Chương 136: Chột dạ
Chương 137: Áo cưới
Chương 138: Cập kê
Chương 139: Trang điểm
Chương 140: Tâm tư
Chương 141: Kích động
Chương 142: Nhu mị
Chương 143: Thê thiếp
Chương 144: Động lòng
Chương 145: Súc miệng
Chương 146: Báo ứng
Chương 147: Con mèo nhỏ
Chương 148: Nhiễm bẩn
Chương 149: Vui vẻ
Chương 150: Thương tiếc
Chương 151: Thắt cổ tự vẫn
Chương 152: Tự tôn
Chương 153: Hỉ sự
Chương 154: Mang thai
Chương 155: Phác hoạ
Chương 156: An thai
Chương 157: Suy xét
Chương 158: Tờ giấy
Chương 159: Lập trường
Chương 160: Nhấc chân
Chương 161: Tương ngộ
Chương 162: Che mặt
Chương 163: Hưởng thụ
Chương 164: Thất bại
Chương 165: Chịu thua
Chương 166: Trùng hợp
Chương 167: Cõng
Chương 168: Mập mạp
Chương 169: Biết được
Chương 170: Kinh Quốc
Chương 171: Đã đến
Chương 172: Kỳ quặc
Chương 173: Không cho phép
Chương 174: Cầu hôn
Chương 175: Trả thù
Chương 176: Chết non
Chương 177: Băng hà
Chương 178: Nữ đế
Chương 179: Kết thúc (1)
Chương 180: Kết thúc (2)
Chương 181: Kết thúc (3)
Chương 182: Kết thúc (4)
Chương 183: Kết thúc (5)
Chương 184: Kết thúc (6)
Chương 185: Kết thúc (7)
Chương 186: Kết thúc (8)
Chương 187: Kết thúc (9)
Chương 188: Kết thúc (10)
Chương 189: Kết thúc (11)
Chương 190: Kết thúc (12)
Chương 191: Kết thúc (13)
Chương 192: Đại kết cục (thượng)
Chương 193: Đại kết cục (trung)
Chương 194: Đại kết cục (hạ)
Ngoại truyện 1: Sở Hoài Xuyên - Lục Giai Bồ
Ngoại truyện 2: Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề
Ngoại truyện 3: Lục Thân Cơ - Sở Ánh Tư
Ngoại truyện 4: Lục Vô Nghiên - Phương Cẩn Chi
Ngoại truyện 5: Nhà trẻ hoàng gia

Văn án

49.8K 992 66
By cotuyenz98

THÊ KHỐNG (*)

Tác giả: Lục Dược (绿药)

Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, trạch đấu, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, song xử, chút sắc, cảm động, HE.

Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200].

Độ dài: 196 chương + 4 phiên ngoại

Tình trạng: Hoàn thành

1v1, he, nam chủ trọng sinh, cuộc sống ngọt ngào hằng ngày.

chương 13 tác giả có vài điều muốn nói về bảng quan hệ của các nhân vật trong Lục gia.

từ chối chọn danh sách, xin vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép.

Tag: Cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, trọng sinh, ngọt văn.

Vai chính: Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên / Vai phụ: Phương Tông Khác, Sở Ánh Tư, Lục Thân Cơ (Lục Thân Ky), Sở Hoài Xuyên, Lục Giai Bồ, Lục Vô Cơ (Lục Vô Ky), Lưu Minh Thứ, Bình Bình, An An.

Link cv: http://wikidich.com/truyen/the-khong-WGcQLXCVfBlfYzbk

Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2171626

(*) Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính mắc chứng bệnh "thê khống" này đấy ạ!

(Truyện "Thê Khống" của tác giả Lục Dược đã được ký hợp đồng xuất bản ở nước ngoài)
___

Văn án:

"Nàng là một biểu cô nương đến cậy nhờ nhà ông ngoại.

Gặp được một biểu ca mắc chứng "muội khống" sủng nàng đến đáng sợ, đây là bất hạnh hay vạn hạnh?

Sau này thành thân nàng mới hiểu được.

Bệnh "muội khống" biến thành "thê khống" mới là đáng sợ hơn.

Không có cái gì mà biểu ca nàng không làm được, nếu không làm được, lại khiến cho một tá biểu ca khác đi làm là được."
___

Kiếp trước, Lục Vô Nghiên phạm phải rất nhiều sai lầm nhưng sai lầm lớn nhất của chàng chính là không thể bảo vệ chở che cho biểu muội Phương Cẩn Chi - người chàng yêu thương nhất. Lúc ấy, rõ ràng đã đem nàng đặt vào tim lại vẫn cứ vô tình thương tổn và khiến nàng xa cách không mở lòng với mình.

Ngày hôm ấy, nàng đã đánh cược tình yêu, niềm tin và chút may mắn cho duyên phận của họ. Nhưng chàng lại chỉ hứa hẹn rồi vội vã rời đi... Lại không thể ngờ rằng: "Có đôi khi, có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời..." (**)

Họ gặp lại nhau khi tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Một lần buông tay là một lần mãi mãi mất đi. Cứ thế, Cẩn Chi mang theo tất cả những đau đớn khổ sở mà rời xa chàng. Nước mắt nàng rơi, vương vào gió thấm đượm cả vùng trời u sầu... Lục Vô Nghiên chàng khi ấy mới nhận ra, chàng thế nhưng không còn lại gì cả... Cẩn Chi đi rồi, thương tâm như thế, đau lòng như thế, tổn thương như thế... đều là vì chàng...

Nếu chàng có thể bên cạnh nàng những tháng ngày chông chênh đó. Nếu chàng có thể bảo vệ cho nàng tránh khỏi những mưu toan thâm sâu ấy. Nếu chàng không vội vã rời đi vì quốc sự thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này... Chàng thật sự ân hận, ân hận và đau đớn đến mức trái tim tan vỡ làm trăm mảnh.

Cẩn Chi...

Giờ chỉ có thể gọi tên nàng trong giấc mơ cùng nước mắt, gọi tên nàng bằng tất cả những đau thương phiền muộn của thế gian này... Vậy mà vẫn không thể nào lấp đầy trái tim chàng được...

Đau - đến tận cùng

Bi - đến tan vỡ

Hận - đến điên cuồng...

Có lẽ, đến ông trời cũng thương xót cho duyên phận dang dở của họ nên đã cho Lục Vô Nghiên thêm một cơ hội nữa. Chàng được trùng sinh quay lại lúc còn thơ bé, khi mà Cẩn Chi vẫn còn là một tiểu cô nương chưa vương sự đời. Nếu đã biết tương lai bi kịch kia trong kiếp trước thì kiếp này chàng nhất định sẽ vì nàng mà đổi thay vận mệnh.

"Cẩn Chi, ta đã quay về rồi. Nàng chỉ cần đứng yên ở đó, ta nhất định đến tìm nàng và đưa nàng rời đi. Ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng và trái tim mình để yêu thương và bảo vệ nàng. Cẩn Chi, nàng ở đây, vẫn ở đây bên cạnh ta, đừng rời đi như kiếp trước, vậy là đủ rồi..."

Cẩn Chi nàng vốn là viên ngọc quý trên tay phụ thân mẫu thân và ca ca. Cuộc sống của nàng tràn đầy tình yêu và ấm áp lại bất ngờ vì biến cố mà bị hủy trong chốc lát. Từ thiên đường nàng rơi xuống địa ngục, từ ấm áp lại lạnh lẽo tận xương tủy. Cứ thế, nàng bơ vơ một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này khi chưa tròn 6 tuổi. Đằng sau câu chuyện bi thương đó còn cất giấu một bí mật đáng sợ. Nàng thật sự sợ hãi và không muốn bị vạch trần. Bởi nàng mất đi tất cả rồi, không thể chịu đựng thêm được sự chia ly nào nữa. Làm ơn, làm ơn....

Đối với cơ hội trùng sinh này, Lục Vô Nghiên rất trân trọng. Chàng muốn bù đắp lại tất cả mọi lỗi lầm của mình ở kiếp trước. Thế nên, khi trông thấy Cẩn Chi lần đầu tiên ở kiếp này, trái tim chàng cảm giác rất đau. Là đau lòng, là xúc động, là chua xót, là ân hận, là hối tiếc... Lỡ một kiếp rồi nào đâu thể buông lơi thêm kiếp nữa....

Vậy nên, thấy Cẩn Chi bé nhỏ lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, luôn dùng sự ngọt ngào giả dối để lấy lòng mọi người xung quanh nhằm bảo vệ bản thân và bí mật cất dấu kia, Vô Nghiên muốn thay nàng gánh hết tất cả mọi bi thương và khổ sở này. Rõ ràng, nàng bé như thế lại chẳng có ai yêu thương thật lòng, bé như thế đã phải tự mình đối mặt với những mưu toan của thế gian này... Chua xót cỡ nào kia chứ.

Bản thân chàng ở Định Quốc công phủ có thân phận tôn quý và đặc biệt nhất. Mọi người đều biết chàng là người độc đoán khó dò, tâm tư sâu nặng và nhất là độc ác tàn nhẫn vô cùng. Nên khi nhìn thấy chàng đối xử đặc biệt với Cẩn Chi ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc. Duy chỉ mình chàng biết, thế gian này chàng có thể nhẫn tâm tuyệt tình độc ác với bất kỳ ai cũng được, chỉ có với Cẩn Chi là ngàn vạn không được. Bao nhiêu lỗi lầm và đau thương, một kiếp là đủ rồi...

"Cẩn Chi, đời này kiếp này vì nàng mà sống. Cẩn Chi, đời này kiếp này vì nàng mà chết.
Không oán không hận. Không xa không rời. Vĩnh vĩnh, viễn viễn"

Thế nên, mọi người sẽ nhìn thấy một Tam ca ca Vô Nghiên biến mình thành kẻ "muội khống" vô pháp vô thiên với biểu muội Cẩn Chi như thế nào. Đệ đệ tráo trà thành rượu trêu chọc nàng ư? Đem ném vào hai lu rượu nặng nhất cho ta. Nô tỳ khiến nàng bị thương ư? Đem ra lột da băm thịt ném cho chó ăn đi. Tiểu hoàng đế đẩy nàng ngã vào tuyết ư? Ta sẽ chôn hắn trong đống tuyết luôn... Cẩn Chi - không phải là tên ai cũng có thể gọi. Cẩn Chi - không phải là người ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Bởi Cẩn Chi là nơi mềm nhẹ dịu dàng nhất trong lòng chàng. Là tình yêu cũng là đau thương cả hai kiếp chưa được lấp đầy. Có chàng ở đây, sao để cho nàng chịu chút nào thương tâm khổ sở chứ.

Khoảnh khắc đẹp nhất là những phân đoạn khi còn thơ bé, Cẩn Chi ở trong vòng tay chàng ăn cơm, Cẩn Chi học bài có chàng bên cạnh, Cẩn Chi nô đùa cùng chàng... Rồi khi chàng tự mình mang hài giúp nàng, tự mình băng bó vết thương cho nàng, tự mình đưa tay gạt đi nước mắt trong giấc ngủ của nàng.... Bấy nhiêu đó thôi, đã biết trước rằng, Cẩn Chi là viên ngọc trong tâm khảm của chàng. Từ "muội khống'' biến thành ''thê khống'' có chăng chỉ là thời gian mà thôi!

...

Nội dung "Thê khống'' là một câu chuyện chuyên sủng kể lại quá trình "nuôi thê tử từ bé'' của Vô Nghiên dành cho Cẩn Chi. Truyện đan xen giữa hiện tại kiếp này và những bí mật ẩn dấu của kiếp trước. Mặc dù gắn mác truyện sủng nhưng đọc rất cảm động, có nhiều phân đoạn thật sự rơi nước mắt. Đó là khi Vô Nghiên nhớ lại những đau thương trong kiếp trước đã trải qua, là khi bí mật Cẩn Chi che dấu bị vạch trần, là khi đã biết trước vận mệnh nhưng lại không cách nào đổi thay được... Mọi chuyện vẫn di chuyển theo đúng bánh xe định mệnh đã đặt sẵn, khiến Vô Nghiên gần như điên cuồng để có thể cứu vãn. Nhưng mọi người đừng lo lắng nha, người có tâm thì đến đất trời cũng phải đổ lệ, nên mọi chuyện không lặp lại bi kịch kiếp trước đâu.

Nam chính Vô Nghiên thật sự khiến mình rất yêu thích, được trùng sinh quay lại không phải là để quên hết quá khứ và bắt đầu lại mà là quay về và sửa sai tất cả lỗi lầm. Sự ân hận đau đớn và hối tiếc của chàng càng làm nổi bật sự thâm tình, thương yêu chàng dành cho Cẩn Chi. Nữ chính thì là kiểu mẫu của một cô nương thông minh hiểu chuyện và kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng. Từ bé chịu nhiều mất mát, lại gánh trên vai trách nhiệm cùng bí mật lớn. Nàng đã phải ngọt ngào giả dối để lấy lòng mọi người xung quanh dù bản thân thiệt thòi tổn thương. Nàng như thế, ai mà không yêu, không thương, không đau lòng kia chứ?

Truyện còn có điểm cộng là dàn nhân vật phụ nhiều nhưng ai cũng mang dấu ấn riêng, đặc sắc và có sự thu hút không lẫn vào đâu được. Tuy motif cũ nhưng tác giả có cách viết và diễn biến không cũ chút nào. Bởi ngay đến đọc convert mà mình cũng khóc theo nhân vật là mn biết truyện hay thế nào rồi đấy ạ. Truyện max sủng mà sao vẫn thấy nhói trong tim lắm, đọc nhiều đêm cứ thút thít vì cảm động!

Nên mọi người ai yêu thích kiểu truyện như vậy thì nhảy hố với mình nha. Đáng tiếc chút là chưa có nhà nào phát hiện ra bộ này hay mà edit hết, thành ra mọi người phải đọc convert thôi, mà may mắn là convert cũng dễ đọc lắm ạ.

___

Văn án được mình tự edit lại cho mọi người đọc dễ hiểu. Vì không rành nên khó tránh khỏi có sai sót nên mong mọi người thông cảm bỏ qua ạ.

(**) Trích dẫn từ truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc / Ân Tầm

#Lạc_Hậu

Bìa: #Lam Tần

Continue Reading

You'll Also Like

437K 10.6K 200
Vợ cả tại thượng - Top 10 tác phẩm cổ đại xuất sắc nhất Tấn Giang 2017 Tác giả: Hoa Nhật Phi Độ dài: 200 chương (Hoàn) ☆☆☆☆☆ Võ An Hầu trọng sinh trở...
1.2M 54K 200
Tên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu s...
342K 24.8K 133
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
101K 9.1K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...