Chương 12: Nói dối

10.3K 484 17
                                    

Phương Cẩn Chi mơ một giấc mơ rất thơm rất ngọt. Trong giấc mơ, hình như bé được trở về quá khứ, không biết vì sao cứ khóc mãi không thôi, sau đó mẫu thân ôm bé vào lòng dỗ dành bé. Còn ngâm nga bài ca dao trước kia vẫn thường hát để dỗ bé ngủ. Bé không nhớ nổi tại sao mình lại khóc đến thương tâm như vậy, nhưng tình nguyện khóc suốt như vậy cũng không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này. Bởi vì lồng ngực trong giấc mộng ấy sao mà ấm áp, an tâm đến thế.

Phương Cẩn Chi từ từ mở mắt, từ từ tỉnh lại.

Rõ ràng toàn thân đều được bao bọc trong ấm áp, nhưng đập vào mắt lại là những hình ảnh mang sắc lạnh. Màn che giường màu đen tuyền vô cùng sang trọng, nhìn kỹ mới phát hiện hoa văn trên bề mặt được dùng chỉ thêu đồng màu để thêu hình động vật biển. Ngay cả chăn đắp trên người Phương Cẩn Chi cũng là màu đen, mà lớp trải giường bên dưới thân thể bé lại có màu trắng tinh.

Phương Cẩn Chi vén màn che giường màu đen lên, quan sát gian phòng xa lạ. Cách bày trí bên trong gian phòng này vô cùng đơn giản. Phía trước một bức tường được đặt một cái tủ cao hai cửa, cũng là màu đen. Đối diện tủ cao ấy là cửa sổ đang được đóng kín, phía trước cửa sổ bày một trường án bằng bạch ngọc, cũng là chất liệu làm ghế đẩu. Bút mực giấy nghiên từ trước đến giờ luôn đi một bộ, nhưng trên trường án bạch ngọc danh quý đó lại chỉ bày trơ trọi một nghiên mực cổ bằng đá xanh.

Trên mặt đất được trải một lớp thảm lông thỏ rất dày, trắng như tuyết, giống như một lượng tuyết lớn mới vừa rơi xuống nóc nhà vẫn còn chưa tan.

Nhìn thảm lông thỏ trên mặt đất, Phương Cẩn Chi lập tức biết đây là một nơi nào đó bên trong viện Thùy Sao. Chuyện đêm qua như nước chảy lướt qua trong đầu bé, Phương Cẩn Chi lập tức cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ bé đã ở đây cả đêm?

Bé vội vàng nhảy xuống giường, cũng không tìm giầy, chỉ để chân trần chạy đi, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện nơi này là một lầu các. Lúc bé đang đứng tại chân cầu thang, loáng thoáng nghe hấy âm thanh cổ quái trên lầu một.

Vì vậy, Phương Cẩn Chi đạp lên lớp thảm nhung đi lên cầu thang. Tầng một dĩ nhiên là tầng đỉnh của lầu các. Trong tích tắc, Phương Cẩn Chi tròn xoe hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt -- ngàn vạn con chim màu trắng đang chao lượn trên không trung, che đi cả bầu trời xanh thẳm, giống như mây tựa như tuyết.

Lục Vô Nghiên đưa lưng về phía bé, đang đứng tựa vào lan can. Áo khoác vừa dầy vừa nặng choàng lên cơ thể cao lớn của hắn, thỉnh thoảng có một con chim màu trắng đáp xuống bên cạnh hắn. Phương Cẩn Chi không thể tìm được từ nào thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy bóng lưng của Tam ca ca thật sự rất đẹp mắt!

"Tam ca ca......" Phương Cẩn Chi nhỏ giọng gọi hắn, có hơi sợ làm kinh động đến mấy con chim, cũng sợ làm hỏng phong cảnh đẹp như tranh này.

"Dậy rồi sao?" Lục Vô Nghiên xoay người lại.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào tay Lục Vô Nghiên, bởi vì trên đó có một con chim màu trắng. Lục Vô Nghiên nâng tay lên, con chim đó liền bay đi.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now