Chương 64: Bày mưu tính kế

6.3K 283 1
                                    

Lục Vô Nghiên đạp lên những tia nắng nhàn nhạt đầu tiên của buổi sớm mai trở lại phòng ngủ, hắn cởi hết tất cả y phục trên người, sau đó chui vào trong đống chăn mền, không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến.

Không tới hai khắc, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Lục Vô Nghiên nghe thấy tiếng bước chân xẹt trên nền đất.

Tiểu tổ tông của hắn lại tới gọi hắn rời giường đây mà.

Lục Vô Nghiên quyết định giả vờ ngủ say, không tỉnh dậy.

"Tam ca ca?" Phương Cẩn Chi thò đầu vào trong tấm màn che giường màu đen. Nàng không leo thẳng lên giường Lục Vô Nghiên như khi còn bé, mà chỉ đứng bên giường kêu hắn thêm mấy tiếng.

Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ.

Lục Vô Nghiên còn đang nghi hoặc khi bên tai không còn nghe thấy động tĩnh gì, thì Phương Cẩn Chi đã cúi người xuống, dịch lại góc chăn đang đắp trên người Lục Vô Nghiên. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn Lục Vô Nghiên đang nhắm mắt nằm trên giường.

"Tam ca ca, muội đã trưởng thành. Không cần huynh che chở khắp nơi như vậy đâu." Phương Cẩn Chi nhìn hắn thêm một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trong lòng Lục Vô Nghiên cũng có chút nghi hoặc đối với mấy lời của Phương Cẩn Chi, nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật say.

Phương Cẩn Chi trở lại tiểu viện của mình không bao lâu, thì Ngô mụ mụ tới.

"Tìm được nơi thích hợp rồi sao?" Phương Cẩn Chi vội hỏi.

Ngô mụ mụ cười nói: "Lão nô đã xem mấy trang tử, một trang tử là điền trang của Phương gia chúng ta nhiều năm, chỗ này ở một nơi hẻo lánh, trong trang cũng không có nhiều nông hộ. Còn có một trang tử là trà trang, Nông hộ bên trong trang tử này còn ít hơn, loại hình trồng trọt là trà điền, phần lớn là nhân công của Phương gia chúng ta chuyển qua chăm sóc trà điền. Hai địa phương này thật sự cũng không tệ."

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, nói: "Ta muốn xây một biệt viện nhỏ ở chỗ sâu nhất trong trang tử, mặc dù cần vắng vẻ một chút, nhưng cả trang tử cũng không thể quá nhỏ."

"Hai trang tử này, trang tử thứ nhất nằm sâu giữa những ngọn núi cao, chỉ sợ những ngày mưa giông, nước mưa tràn vào trong biệt viện. Trà trang thứ hai lớn hơn một chút, nhưng sâu bên trong trà trang đều là trà điền. Nếu muốn xây biệt viện, cần phải đốn bỏ vườn trà vốn có." Ngô mụ mụ cười cười. "Cô nương đừng nóng vội, lão nô vẫn đang lựa chọn. Sẽ tranh thủ tìm thêm một vài lựa chọn nữa theo ý của người, bình thường cũng chỉ tìm kiếm vô điều kiện."

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, nói: "Sao ta có thể không vội đây? Ngô mụ mụ, trước tết nhất định phải quyết địng chỗ ở, trước mùa thu năm sau phải xây xong biệt viện. Không thể kéo dài."

"Dạ biết, lão nô đã biết!" Ngô mụ mụ cũng biết không thể kéo dài được nữa.

Dù sao phủ Ôn Quốc Công này cũng không phải là nhà mình, Phương Cẩn Chi cũng không thể che giấu Bình Bình và An An như thế mãi được. Có thể trốn được bao lâu chứ? Hiện tại, hai tiểu cô nương này cũng ngày một lớn hơn, hai người sống sờ sờ như vậy, thì việc ăn uống chi tiêu có che giấu như thế nào cũng rất vất vả.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now