Chương 92: Giãy giụa

5.5K 252 21
                                    

Đặt phong thư mẫu thân lưu lại xuống bàn, nước mắt trên mặt Phương Cẩn Chi đã rơi như mưa. Nàng bụm chặt miệng, không dám khóc thành tiếng, sợ đánh thức hai muội muội vừa mới ngủ.

Phương Cẩn Chi vẫn thích nhớ lại những chuyện khi còn bé, vì nàng sợ, sợ rằng chỉ cần mấy ngày nàng không nhớ, nàng sẽ quên hình dáng của phụ thân, mẫu thân và ca ca. Nhưng nàng phát hiện, nàng vẫn nhớ hình dáng của mẫu thân, nhớ rõ bà là người đẹp nhất dịu dàng nhất trên đời này.

Phương Cẩn Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, sau đó xếp mấy phong thư còn lại của mẫu thân vào trong hộp gấm, cất trở lại vào trong ngăn kéo, sau đó nàng kéo một cái ngăn khác, cầm lên thanh chủy thủ mà trước đó Trưởng Công Chúa đưa cho nàng.

Nàng đã từng thử qua thanh chủy thủ này, nó rất sắc bén, chém sắt như chém bùn, chặt sắt cắt ngọc.

Phương Cẩn Chi hít một hơi thật sâu, cẩn thận giấu thanh chủy thủ vào trong tay áo, sau đó quay trở lại tủ y phục, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hai muội muội, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

"Tỷ tỷ......"

Bước chân của Phương Cẩn Chi dừng lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười, rồi mới xoay người, dịu dàng hỏi: "Sao lại tỉnh vậy?"

Thật ra thì Bình Bình và An An hoàn toàn không hề ngủ, hai người bọn họ ngồi dậy, lo âu nhìn Phương Cẩn Chi.

Bình bình nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ đừng đi, ở lại đi......"

An An cũng gần như cầu xin nói: "Tỷ tỷ đừng đi mà......"

Hai người bọn họ không biết Phương Cẩn Chi muốn đi đâu, nhưng lại có một dự cảm chẳng lành, bởi vì bọn họ đã làm liên lụy đến tỷ tỷ của mình, dường như tỷ tỷ của bọn họ đang muốn đi mạo hiểm.

Bọn họ lo lắng cho tỷ tỷ của mình, sợ tỷ tỷ của mình gặp nguy hiểm.

Phương Cẩn Chi quay trở lại, vuốt vuốt đầu hai muội muội, nàng làm ra vẻ như không có chuyện gì an ủi hai muội muội: "Tỷ tỷ sẽ trở lại ngay, Bình Bình và An An ở trong phòng ngủ ngoan nhé, đến khi hai muội mở mắt ra sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngay lập tức. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ đưa hai muội rời khỏi đây. Có còn nhớ hoa trang mà tỷ tỷ đã nói với hai muội chứ? Trời xanh, mây trắng, cỏ cây xanh um tươi tốt, hoa tươi đỏ rực cả một góc trời, còn có một biệt viện rất đẹp và sạch sẽ, phía sau biệt viện là đồi núi, dưới chân núi còn có một dòng suối nhỏ, trong dòng suối có rất nhiều cá nhỏ bơi lội tung tăng......"

Bình Bình và An An ôm lấy hông củau Phương Cẩn Chi, không muốn buông tay.

Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hoàng hôn đã tắt, sắc trời sẽ tối ngay lập tức

Nàng đành phải kiên quyết gỡ tay hai muội muội đang ôm chặt lấy hông mình ra.

"Ngoan, Bình Bình, An An phải nghe lời, ở đây ngủ thật ngon, có được hay không?"

Bình Bình và An An mở to hai mắt nhìn Phương Cẩn Chi, bọn họ gật đầu một cái, nghe lời nằm trở lại giường bên trong tủ y phục, quyến luyến nhìn Phương Cẩn Chi.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Donde viven las historias. Descúbrelo ahora