Chương 152: Tự tôn

3.3K 156 20
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Trong lòng Khương Hàm Tử bò lên một trận kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng bị kinh hỉ thay thế. Mới trải qua một ngày, Khương Hàm Tử hiểu được một vài phần tính tình của Tần Cẩm Phong, nàng thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ nói câu đó.

Sau khi nàng kinh ngạc xong, hơi cân nhắc tính nết của Tần Cẩm Phong một chút, liền rũ mắt, cung kính ôn nhu mà nói: "Điều này không hợp với lễ tiết..."

Tần Cẩm Phong nhíu mày.

Thấy vậy, Khương Hàm Tử cúi đầu, nàng đoán quả không sai, Tần Cẩm Phong coi lễ pháp lớn hơn trời. Nàng mỉm cười nhợt nhạt, tiếp nhận trường bào màu xanh đen mà nha hoàn đưa tới, hầu hạ Tần Cẩm Phong thay y phục.

Lục Giai Nhân gần như suốt cả một đêm đều không ngủ được, dưới mắt một mảnh màu xanh lá. Trên người nàng vẫn mặc bộ xiêm y ngày hôm qua, nàng không nằm xuống giường, tự nhiên cũng không đổi xiêm y khác.

A Hạ do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tứ phu nhân, người có muốn nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu hay không? Khương di nương một lát nữa muốn qua đây."

"Rửa cái gì mà rửa! Ta có muốn rửa hay không cũng không cần tiện nhân như ngươi lắm mồm! Chê sống lâu có phải không!" Lục Giai Nhân hung hăng trừng mắt nhìn A Hạ.

A Hạ vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nói bậy.

"Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi." Lục Giai Nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Khương Hàm Tử, nhưng trước đó cũng đã sai người đi hỏi thăm, biết nàng ta là một mỹ nhân, hôm nay chính là ngày thứ hai sau ngày thành hôn, nàng ta phải đến đây kính trà nàng, đương nhiên nàng phải hô phong hoán vũ với nàng ta một phen mới hả lòng hả dạ được! Nhưng trước tiên, nàng phải lấy lại tinh thần, mới có tâm trạng làm khó dễ nàng ta.

Lục Giai Nhân lệnh cho A Xuân và A Hạ lấy ra một bộ y phục có hoa văn tỉ mỉ phức tạp nhất và phải đẹp nhất đem đến cho nàng, rồi chọn một bộ trang sức lộng lẫy, cuối cùng ăn mặc chỉnh tề.

Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, khí phái đầy người —— nếu bỏ qua ác cảm và ghen tỵ trên khuôn mặt mà nói.

Lục Giai Nhân muốn dùng vị thế của mình để hù dọa Khương Hàm Tử, nhưng đợi đến khi Khương Hàm Tử tiến vào, khi nhìn thấy gương mặt kia của Khương Hàm Tử, bàn tay đang đặt trên tay vịn thiếu chút nữa cắt xuyên qua gỗ lê vàng.

Dung mạo của Lục Giai Nhân vốn dĩ chỉ được coi là tạm được, hiện giờ trong lòng tích tụ đầy hoả khí, dung mạo thậm chí còn trở nên xấu xí hơn vài phần. So sánh với dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha của Khương Hàm Tử, dung mạo của nàng kém hơn rất nhiều phần.

Nhìn vòng eo nhược liễu phù phong* của Khương Hàm Tử, trong đầu Lục Giai Nhân luôn hiện lên tình cảnh Tần Cẩm Phong và nàng ta chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác ghen tỵ vô hạn.

[*] Nhược liễu phù phong có nghĩa là yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.

Thời điểm Khương Hàm Tử kính trà cho nàng, Lục Giai Nhân để nàng giơ chén trà quỳ một canh giờ.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ