Chương 31: Bị thương

7.9K 412 3
                                    

Lúc Phương Cẩn Chi tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời mang những đường nét nửa trắng nửa đen nhô lên từ phía chân trời.

"Vệ mụ mụ, ta khát..." Bé dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Đợi hồi lâu, không nghe thấy tiếng trả lời của Vệ mụ mụ, Phương Cẩn Chi mở mắt he hé ra nhìn bố trí trong phòng, mới nhớ ra nơi này không phải là tiểu viện của mình. Bé nắm quả đấm nhỏ gõ vào đầu mình một cái, lầm bầm: "Nói hay lắm, sẽ ở cùng Tam ca ca, nhưng lại ngủ lúc nào không hay."

Bé rầu rĩ nhảy xuống giường, vội vàng mang giầy chạy ra ngoài. Mới vừa đẩy cửa ra, thì bị một cơn gió lạnh ập vào mặt. Hai vai bé run lên, lui trở về sau. Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, rồi chạy tới trước một cái tủ áo thấp bằng gỗ lê, lấy ra một trường sam chỉ bạc của Lục Vô Nghiên khoác lên người. Cái trường sam này dù là Lục Vô Nghiên mặc, cũng dài đến mắt cá chân. Khoác lên người bé, quả thực đã kéo lê trên mặt đất hơn một nửa.

Lục Vô Nghiên thích yên tĩnh, tương đối ghét những hạ nhân khác của Lục gia. Cho nên mỗi lần Phương Cẩn Chi đến viện Thùy Sao, vô luận là mang theo Vệ mụ mụ hay là A Tinh, A Nguyệt, đều để bọn họ chờ bên ngoài viện, hoặc đi làm việc khác, đợi đến giờ trở lại đón bé. Vì vậy, lúc Phương Cẩn Chi ở viện Thùy Sao thì bên cạnh không có hạ nhân. Chủ yếu đều do Nhập Trà và Nhập Phanh chăm sóc bé.

Bé kéo vạt áo dài lê thê chạy ra ngoài.

Nói không chừng Tam ca ca lại không chịu ăn sáng, bé phải đến xem mới được.

Phương Cẩn Chi vừa mới xuống được một nửa cầu thang, chợt nghe một tiếng hét kinh hãi ở sau lưng. Bé xoay người, nghi hoặc nhìn người phía sau. Đó là hai cô nương mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ đều vô cùng xinh đẹp, trên người mặc cùng một loại váy và áo cánh, một vàng nhạt, một xanh nhạt.

Phương Cẩn Chi chớp chớp mắt, bé đã từng thấy qua trang phục áo cánh tương tự như vậy. Là trên người Nhập Trà và Nhập Phanh, Phương Cẩn Chi cũng lờ mờ đoán ra thân phận của bọn họ.

"Các ngươi có nhìn thấy Tam ca ca của ta không?" Phương Cẩn Chi ngáp một cái rồi hỏi.

Hai nha hoàn không hề trả lời bé, họ đuổi tới, thẳng tay lột trường sam trên người Phương Cẩn Chi xuống.

"Y phục của Gia chúng ta há có thể cho ngươi mặc lung tung! Ngươi có biết hoa văn như ý ở trên đây phải thêu bao lâu hay không hả! Lại bị ngươi đạp hư như vậy, làm sao Gia chúng ta mặc nữa!" Cô nương trong trang phục màu vàng nhạt rống lên với  Phương Cẩn Chi.

Bị nàng ta rống như vậy, Phương Cẩn Chi khá bối rối. Bé dùng sức chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Người mặc y phục xanh nhạt cau mày nói: "Ngươi là ai? Biểu cô nương Lục gia sao?"

Phương Cẩn Chi lúng ta lúng túng gật gật đầu.

Phương Cẩn Chi có một tật xấu, những lúc ngủ trễ mệt rã rời và buổi sáng sau khi thức dậy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, phản ứng cũng sẽ chậm hơn rất nhiều.

"Nơi này không phải chỗ ngươi có thể xông loạn đi tới đi lui, nhân lúc Gia chúng ta không có ở đây, mau đi nhanh lên!" Cô nương mặc y phục vàng nhạt lại rống lên một lần nữa, thuận tay đẩy Phương Cẩn Chi một cái.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ