Chương 131: Ánh trăng sáng

4.1K 151 6
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Tông Khác từ năm tám tuổi đã đi theo phụ thân hắn đến phủ Vệ Vương đưa hàng hoá, nếu là hàng hóa khác thì giao rất nhanh, nhưng loại đồ vật này lại là trang sức châu báu, các nữ nhân trong phủ Vệ Vương chọn lựa rất lâu, lúc nào cũng đến buổi chiều mới chọn xong.

Phương Tông Khác nhàn rỗi nhàm chán, hắn sẽ được lão ma ma trong phủ dẫn vào phòng ăn trái cây, hoặc là đến viện chơi. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể quy quy củ củ mà chờ phụ thân, nhưng những lần sau đó, khó tránh khỏi nghịch ngợm.

Tuổi tác của hắn còn nhỏ, lại thường xuyên lui tới, nhìn cách cư xử thì trong phủ cũng không câu nệ hắn, cho phép hắn chơi trong hoa viên trước viện.

Phương Tông Khác vốn dĩ ở trong hoa viên bắt dế, trong lúc lơ đãng, không biết như thế nào lại xông vào một cái viện nhỏ hoang vu.

Phủ Vệ Vương nơi nào cũng được trang trí bằng vàng và ngọc bích đá quý, nơi chốn xa hoa, nhưng cái sân này lại hết sức rách nát. Mơ hồ có thể thấy được trước kia nơi đây đã từng là một nơi xa hoa, nhưng hiện giờ chỉ toàn là cỏ dại.

Phương Tông Khác chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, giống như tiếng động vật nhỏ. Hắn đi theo tiếng đó tìm tới, lại phát hiện phía sau cây liễu cao có một cái lỗ chó.

Thanh âm là từ lỗ chó phát ra.

Chẳng lẽ nơi này có chó dữ?

Phương Tông Khác tuổi còn nhỏ, không khỏi cảnh giác lui về phía sau hai bước.

Thấy một khăn gấm màu trắng rơi ra từ lỗ chó, Phương Tông Khác sửng sốt một lúc, chẳng lẽ chó dữ này kéo người vào?

Rời đi hay tiến lên đây, hai lựa chọn này giằng co trong lòng Phương Tông Khác, mãi đến khi một cái chân nhỏ lộ ra từ lỗ chó.

Thấy vậy, Phương Tông Khác không hề do dự mà xông lên, nhưng khi vọt tới trước lỗ chó không thể không dừng bước lại.

Hắn ngơ ngác nhìn bàn chân nhỏ kia rơi trên mặt đất, rồi sau đó là một bàn chân nhỏ khác chui ra, ngay sau đó là thân mình. Đó là một tiểu cô nương ước chừng sáu bảy tuổi, mặc một thân váy áo màu trắng, dính rất nhiều bùn đất.

Sở Nguyệt Hề xoay người lại, thấy Phương Tông Khác, lắp bắp kinh hãi, không khỏi lùi về phía sau hai bước.

Nàng lấy khăn màu trắng lên che mặt, hết che bên phải lại che sang bên trái, chiếc khăn quá nhỏ không thể che hết được, nàng đành phải đưa tay áo lên che.

Chỉ lộ nửa cái mặt.

Có lẽ bởi vì chỉ lộ nửa cái mặt cho nên đôi mắt nhìn có vẻ to hơn. Mà lúc này, nàng dùng đôi mắt to đó nhìn Phương Tông Khác tràn đầy kinh sợ.

"Ta..." Phương Tông Khác cũng ngây ngẩn cả người, nhìn tiểu cô nương trước mặt ngây ra.

Thỏ con trong lòng Sở Nguyệt Hề giật giật, lại phát ra vài tiếng rên rỉ, nàng rũ mắt nhìn nó, ánh mắt kinh sợ dần dần chuyển sang đau lòng.

Phương Tông Khác lúc này mới phát hiện trong lòng nàng ôm một con thỏ con màu trắng như tuyết, trên người con thỏ dính đầy vết máu, sợ hãi đến phát run.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now