Chương 9: Tình hình thực tế

10.5K 498 20
                                    

Huống chi, vừa hạ sanh cặp song sinh này không bao lâu, thì nhận được tin tức trưởng tử ra ngoài mua hàng bất ngờ qua đời. Bà không muốn tin hai nữ nhi là điềm báo không rõ ràng, nhưng sự ra đi của trưởng tử giống như một nhát dao bén nhọn đâm vào trong trái tim vốn đã suy kiệt của bà.

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, mấy ngày này, ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ là tuyệt vọng.

Thật may còn có trượng phu bên cạnh bà, an ủi bà, cam kết sẽ cùng với bà bảo hộ hai nữ nhi đến trọn đời. Nhưng đến cả trượng phu cũng bỏ bà, trụ cột còn lại duy nhất của mẫu thân Phương Cẩn Chi ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng, vào một buổi trưa nắng gay gắt của một ngày mùa thu, bà ôm bài vị của trượng phu và trưởng tử, nắm tay cặp nữ nhi song sinh rồi từ bỏ nhân gian.

Phương Cẩn Chi vẫn còn nhớ nụ cười ấm áp trên mặt mẫu thân lúc bà hoài thai muội muội. Bà ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực, dịu dàng nói: “Chờ một tháng nữa, Cẩn Chi sẽ được làm tỷ tỷ rồi.”

“Dạ! Cẩn Chi nhất định sẽ thương bọn chúng thật nhiều thật nhiều, sẽ làm một tỷ tỷ thật thật tốt!” Trong đầu Phương Cẩn Chi nhớ lại tình thương mà ca ca đã dành cho bé, thành khẩn tuyên thệ bảo đảm với mẫu thân.

Nhưng từ khi hai muội muội ra đời, Phương Cẩn Chi cũng không còn nhìn thấy nụ cười của mẫu thân.

Người ca ca từng hứa lần này trở về sẽ mang cho bé hồng đậu đường, cũng đã không trở lại.

Từ lúc ba tuổi, Phương Cẩn Chi lớn lên bên cạnh những giọt nước mắt của mẫu thân cùng những tiếng thở dài của phụ thân. Bé vẫn luôn canh giữ ở cửa tiểu viện, nhìn về phía xa xa. Mỗi khi bọn hạ nhân hỏi bé đang nhìn cái gì? Bé vẫn chỉ lắc đầu không nói một tiếng nào.

Thật ra thì, bé đang đợi ca ca trở về.

Rồi sau đó, vào một ngày trời mưa rất to, trên đường đến cửa hàng kiểm tra sổ sách, phụ thân bị trượt chân ngã xuống cầu, không bao giờ tỉnh lại. Khi thi thể của phụ thân được đưa về nhà, mẫu thân gần như phát điên, khóc thảm thiết. Tất cả mọi người đều ngăn cản mẫu thân, không một ai chú ý tới bóng dáng nhỏ nhắn của bé.

Bé cứ đứng một bên như vậy, lẳng lặng nhìn phụ thân của mình. Phụ thân của bé rất thương bé, trước kia mỗi lần ra khỏi cửa đều sẽ mang về cho bé rất nhiều đồ chơi. Phương gia không thiếu tiền tài, nhưng phụ thân vẫn muốn tự mình chọn lựa. Còn có thể tự tay làm đồ chơi cho bé. Bàn đu dây, ngựa gỗ, diều, guốc gỗ đều do phụ thân tự mình làm.

Nhưng phụ thân của hiện tại chỉ yên lặng nằm ở đó, trên mặt, trên đầu toàn là máu và nước bùn.

Phương Cẩn Chi rụt rè đến gần, kéo tay phụ thân: “Phụ thân......”

Phụ thân không bồng bé lên giống như ngày thường, không cười nói: “Đến đây, phụ thân chơi với Cẩn Chi nhé.”

Phương Cẩn Chi cảm thấy trên đầu phụ thân thật bẩn, bé dùng bàn tay nhỏ xíu mềm mại lau đi vết máu trên gương mặt phụ thân, vết máu đỏ tươi làm bẩn tay bé. Gương mặt phụ thân lạnh như băng, Phương Cẩn Chi cũng lạnh.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now