Chương 160: Nhấc chân

2.9K 138 6
                                    

Chương 161: Nhấc chân

Người dịch: Cố Tư Yên

Ngày tháng trôi qua, gần nửa tháng sau, thai nhi của Phương Cẩn Chi cuối cùng cũng ổn định, cũng không cần uống thuốc nữa. Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có hai người bọn họ, mà toàn bộ người trong phủ Ôn Quốc Công cũng đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Phương Cẩn Chi lại bắt đầu xử lý những chuyện chồng chất mà trước đó nàng đã đặt sang một bên. May mắn thay, công việc trong phủ Ôn Quốc Công đã được giải quyết ổn thoả, không có chuyện gì yêu cầu nàng giải quyết, đại thiếu nãi nãi gần như đều xử lý những chuyện trong phủ rất tốt. Phương Cẩn Chi chủ yếu gọi Ngô mụ mụ lại đây, hỏi về việc kinh doanh của Phương gia.

Mỗi một năm tới gần dịp Tết, Phương Cẩn Chi đều đi một chuyến thôn trang, cung cấp một ít lương quả dịp Tết cho những người nông dân ở trong thôn trang. Năm nay bởi vì Phương Cẩn Chi có thai trước dịp Tết Nguyên Đán, cho nên nàng thoái thác tất cả mọi chuyện, lúc này mới không đi điền trang.

Thời gian trôi đi, nhanh chóng đến ngày mười lăm tháng giêng, Phương Cẩn Chi thật sự muốn đến thôn trang nhìn một chút.

Lục Vô Nghiên không đồng ý.

Trong tay Phương Cẩn Chi cầm một chiếc đùi gà, hung hăng cắn một miếng, quay đầu không thèm nhìn Lục Vô Nghiên. Nhưng có lẽ là động tác xoay người của nàng quá mạnh, đùi gà trong tay không biết tại sao lại rớt xuống dưới, rơi xuống nếp gấp trên chiếc váy màu trắng hoa trà của nàng, xẹt qua một vết dầu mỡ màu nâu lên váy, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Phương Cẩn Chi lập tức nhíu mày, chỉ vào Thiểm Thiểm đang nằm một bên, "Thiểm Thiểm, ăn nó đi!"

Thiểm Thiểm ngẩng đầu lên nhìn nàng một lúc, rồi lại nhìn thoáng qua chiếc đùi gà trên mặt đất, màu xanh biếc trong đôi mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, vô cùng kiêu ngạo quay người không thèm nhìn.

Phương Cẩn Chi siết tay thành nắm đấm, hung hăng nhìn nó, nói: "Ngươi dám không nghe lời, ta sẽ đánh ngươi!"

Nàng vừa dứt lời, cổ tay đã bị Lục Vô Nghiên nắm lấy.

Phương Cẩn Chi lập tức mở to hai mắt, tức giận trừng mắt với Lục Vô Nghiên, không cao hứng mà nói: "Được lắm! Ta mới hù dọa nó một tý, chàng liền khẩn trương thành như vậy! Ta còn không bằng một con mèo!"

"Tiểu tổ tông của ta ơi, tính khí của nàng càng ngày càng nóng nảy." Lục Vô Nghiên mỉm cười, gỡ nắm đấm nhỏ của nàng ra, dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ cẩn thận lau vết dầu mỡ trên tay cho nàng.

—— ban đầu hắn đã nhìn thấy nàng dùng tay cầm đùi gà, khiến cho toàn bộ bàn tay nhỏ bị dơ, nên mới có ý định lau tay cho nàng.

Có lẽ là hắn nắm cổ tay nàng không đúng thời điểm, mới khiến nàng hiểu lầm.

"Ta không có nóng nảy..." Phương Cẩn Chi rũ mắt, có điểm chột dạ mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đúng đúng đúng, tính khí phu nhân thật sự rất tốt, ôn nhu hiền huệ đúng là thiên hạ đệ nhất." Lục Vô Nghiên kéo tay Phương Cẩn Chi lau hơn nửa ngày trời, giữa mày không khỏi nhăn lại.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now