Chương 174: Cầu hôn

2.8K 120 6
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Khoảnh khắc Đoạn Y Lăng cẩn thận đặt hộp đồ ăn ở trên bàn Lục Vô Nghiên, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh rút đao.

Cho dù là người Liêu Quốc hay người Kinh Quốc, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Lục Thân Cơ.

Lục Thân Cơ giơ trọng đao vừa rút lên, lưỡi đao màu bạc phản chiếu ánh trăng rằm vừa dâng lên. Ông dần dần nheo mắt lại, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh khát máu.

Bàn tay đặt trên bàn của Ngũ vương gia Kinh Quốc chậm rãi nắm chặt chén rượu trong tay, ngay cả thân thể ông ta cũng không tự giác trở nên căng chặt. Con ông ta chết ở trong tay Lục Thân Cơ, ông ta cũng từng bị Lục Thân Cơ bắt sống. Trong cuộc chiến lần đó, Lục Thân Cơ đã từng bắt sống vài vị thân vương và đại tướng của Kinh Quốc, dùng để trao đổi Lục Vô Nghiên.

Nhìn thanh đao trong tay Lục Thân Cơ, thân thể Ngũ vương gia Kinh Quốc không khỏi nổi lên một cổ lạnh lẽo. Giống như lưỡi đao lạnh băng kia đang đặt trên cổ ông ta.

Trưởng công chúa muốn phái người lặng lẽ đến bên cạnh Lục Thân Cơ ra hiệu cho ông không được lỗ mãng, nhưng khi bà nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trên bàn Lục Vô Nghiên, lập tức nuốt những lời cần nói trở vào.

"Lục tướng quân đây là có ý tứ gì?" Một khắc trước, vẻ mặt Ngũ vương gia Kinh Quốc vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, lúc này đã chậm rãi biến mất.

Lục Thân Cơ lạnh lùng liếc ông ta một cái, cười nói: "Rút đao thế nhạc, đối trăng."

Ngũ vương gia Kinh Quốc miễn cưỡng cười cười, "Bổn vương còn tưởng rằng Lục tướng quân có ý kiến với chuyện liên minh. Nếu chỉ tìm lạc thú, vậy bổn vương cũng an tâm rồi."

Ông ta lại giương mắt nhìn về phía Đoạn Y Lăng đứng ở trước bàn Lục Vô Nghiên, "Còn làm phiền quận chúa mở hộp đồ ăn ra."

Đôi mắt mỹ diễm Đoạn Y Lăng cuối cùng cũng toát ra vẻ tức giận.

"Ta không phải cung tì! Ngũ hoàng thúc vẫn nên mời người khác đi!" Đoạn Y Lăng nói xong, kéo chân váy dài chạm đất, bước nhanh về phía chỗ ngồi, nàng ta cầm chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

Ngũ vương gia Kinh Quốc nhìn Đoạn Y Lăng bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi mới cười nói: "Là bổn vương nhất thời hồ đồ."

"Người đâu tới đây, Lục Tam Lang vẫn chưa động đũa, còn không mau mở hộp đồ ăn ra!" Ông ta lại phân phó thị nữ Kinh Quốc đứng ở phía sau.

"Tuân lệnh." Tỳ nữ đứng phía sau Ngũ vương gia Kinh Quốc đi ra, cúi đầu bước từng bước nhỏ về phía Lục Vô Nghiên.

Sở Hoài Xuyên vẫn luôn rũ mắt nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay hai lần, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Xuy." Sở Hoài Xuyên không vui nói, "Vương gia ngàn dặm xa xôi mang đặc sản Kinh Quốc đến đây, lại bỏ qua trẫm tặng cho cháu ngoại trai của trẫm. Chẳng lẽ không đem trẫm để vào mắt?"

Hắn buông chén rượu trong tay xuống thật mạnh, rượu bên trong tràn ra hai giọt.

Ngũ vương gia Kinh Quốc và Lục vương gia liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, hoặc là nói ở trong mắt mọi người, Sở Hoài Xuyên chỉ là một hoàng đế con rối, hiện giờ chủ nhân chân chính của Liêu Quốc đang ngồi ở đối diện trưởng công chúa. Lần này đến đây, bọn họ chỉ muốn lấy việc Lục Vô Nghiên bị bắt khi còn bé để đánh vào mặt trưởng công chúa. Bọn họ gần như đã xem nhẹ Sở Hoài Xuyên.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now