Chương 60: Không thể

6.9K 315 2
                                    

Phương Cẩn Chi cũng không biết, theo như lời Lục Vô Nghiên nói có thể không cần suy nghĩ tiếp là thật hay không, nhưng sau khi nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, nàng khóc càng dữ tợn hơn, giống như thanh đao treo lơ lửng trong lòng nàng đã được thu lại.

Là cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Nàng chôn mặt mình vào trong lồng ngực của Lục Vô Nghiên, hai cánh tay vòng qua hông Lục Vô Nghiên như khi còn bé, không muốn rời xa.

Lục Vô Nghiên không tiếp tục ngăn nàng khóc, chỉ nhè nhàng vỗ về nàng, để cho nàng trút hết ra ngoài. Qua một hồi lâu, Phương Cẩn Chi cũng ngừng khóc. Từ trong ngực Lục Vô Nghiên, nàng ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn hắn.

"Tam ca ca, vậy bây giờ nên làm gì đây?"

Lục Vô Nghiên không chịu nổi nhất chính là ánh mắt như thế này khi nàng nhìn hắn. Hắn điểm điểm chóp mũi nàng như khi còn bé, cười nói: "An tâm, giao cho ta là được."

"Ừ." Phương Cẩn Chi cũng tin tưởng, nàng lại rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên, không tiếp tục suy nghĩ về mấy người trong chính sảnh, không tiếp tục suy nghĩ những ngày kế tiếp người trong phủ sẽ có cái nhìn khác biệt về nàng.

Trong lòng, bình lặng.

"Cẩn Chi, đã lâu rồi muội không bồi ta đánh cờ." Lục Vô Nghiên nhìn mấy cành hoa đã cắm ở trên bàn, chậm rãi mở miệng.

"Chỉ cần Tam ca ca muốn đánh cờ, Cẩn Chi sẽ bồi huynh!"

"Tốt."

Sắc trời đã tối hẳn, Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi đi lên tầng đỉnh của lầu các, hắn chuyển đến một cái bàn thấp và hai chiếc ghế con, rồi treo hai cái đèn lồng lên, tiếp đó mang đến một cái chân nến, soi sáng cả không gian rộng rãi của tầng đỉnh bằng ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi bắt đầu đánh cờ, có mấy con bồ câu trắng bay lượn xung quanh họ.

"Tam ca ca, mấy năm huynh không ở đây, muội đã ra sức rèn luyện kỹ năng chơi cờ! Mấy biểu tỷ không người nào có thể thắng muội, ngay cả tiên sinh ở học đường cũng thua muội! Ngày hôm nay, muội muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia!" Ánh nến lập lòe nhưng ấm áp chiếu rọi nụ cười duyên dáng trên mặt Phương Cẩn Chi, phủ lên mặt nàng một lớp ánh sáng mềm mại xinh đẹp.

"Được, ta chờ." Lục Vô Nghiên cũng cười lại với nàng.

Đánh cờ là một việc làm khá tốn thời gian, hai người lại hết sức chuyên chú.

Khi Phương Cẩn Chi bất chợt phục hồi tinh thần mới phát hiện đã quá nửa đêm. Nàng không khỏi nhớ tới đám người bị gạt sang một bên ở trong chính sảnh, nhưng Tam ca ca đã nói nàng không cần phải lo, hắn sẽ xử lý. Nàng liền không suy nghĩ thêm nữa.

"Buồn ngủ hay không?" Lục Vô Nghiên hỏi nàng.

"Còn có thể bồi Tam ca ca thêm một ván nữa! Ván kế tiếp muội chắc chắn sẽ thắng huynh!"

"Tốt."

Ván cờ vừa kết thúc, Phương Cẩn Chi ngáp liên tiếp hai cái.

"Đi nào, về nghỉ thôi." Lục Vô Nghiên đứng dậy. Hắn cũng kéo Phương Cẩn Chi lên theo.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Donde viven las historias. Descúbrelo ahora