Chương 145: Súc miệng

3.7K 159 23
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Vẫn là quá canh giờ ăn bữa tối, Phương Cẩn Chi sờ bụng mình, oán trách trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên lại vô cùng thỏa mãn nằm ở trên giường, thuận tay dùng ngón tay sửa lại mái tóc dài hỗn độn cho Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi tránh khỏi tay hắn, quấn chăn nhảy xuống giường, gót chân trần trụi nhỏ xinh chạy đến trước bàn, dùng trà trong chén nước súc miệng, sau đó mới đến trước bàn trang điểm ngồi xuống sửa sang lại tóc.

Chăn bị nàng đoạt đi rồi, Lục Vô Nghiên cũng hồn nhiên không thèm để ý, hắn cứ như vậy trần truồng xuống giường. Lười biếng đứng ở trước tủ quần áo tìm kiếm y phục.

Phương Cẩn Chi từ gương đồng có thể thấy rất rõ thân thể của Lục Vô Nghiên —— có điểm chói mắt.

"Chàng nhanh chóng mặc y phục vào được không! Khó coi muốn chết!"

Phương Cẩn Chi vội vàng đứng dậy, đi đến phía sau lưng Lục Vô Nghiên, sau đó tháo chăn trên người xuống, ôm lấy Lục Vô Nghiên từ phía sau, cũng dùng chăn bao bọc ở trên thân mình hắn.

Phía sau lưng Lục Vô Nghiên cứ như vậy dán vào một thân hình mỏng manh, mềm mại...

Hành động lục lọi y phục của Lục Vô Nghiên khựng lại.

"Chàng tìm y phục nhanh lên đi, ta đói rồi!" Phương Cẩn Chi nhìn ra hắn có tâm tư khác, dùng sức cắn vào lưng hắn một nhát.

Trong các phòng của mỗi tầng lầu đều có một tủ y phục, bên trong đều có y phục của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi mang tới, cho nên y phục ở trong hai phòng ngủ đều không nhiều, cũng chỉ có hai ba bộ.

Lục Vô Nghiên thuận tay lấy một bộ trường bào hải đường màu đỏ* rộng tay nhất khoác ở trên người, cũng không vội mặc vào, liền xoay người lại, tiếp tục tìm kiếm từng món y phục rồi mặc cho Phương Cẩn Chi.

[*] Tên một loài cây lớn, hoa màu đỏ, rất tươi đẹp nhưng không có mùi thơm. Đoạn trường tân thanh có câu: "Hải đường lả ngọn đông lân" nghĩa là Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống.

Lục Vô Nghiên luôn rất kén ăn và kén chọn y phục, đôi khi hắn sẽ thực không nhẫn nại, mà đôi khi lại vô cùng kiên nhẫn. Ví dụ như Lục Vô Nghiên có sự kiên nhẫn phi thường trong việc mặc y phục cho Phương Cẩn Chi.

Cho dù chỉ là một cái quần hay mạt ngực, Lục Vô Nghiên cũng không cho phép tồn tại một chút nếp nhăn và nửa phần không tuân theo sở thích của mình.

Thời điểm vừa mới bắt đầu, Phương Cẩn Chi còn cảm thấy mình giống như một con búp bê sứ bị hắn đùa nghịch, nhưng nhiều ngày trôi qua, nàng cũng hình thành thói quen.

Thời điểm Lục Vô Nghiên tự mình cẩn thận mặc y phục cho nàng, Phương Cẩn Chi liền ngồi trước gương đồng chỉnh sửa đầu tóc của mình.

Khóe miệng có cảm giác ngâm ngẩm đau, Phương Cẩn Chi không thể không nghiêng người về phía trước, càng tới gần gương đồng, nàng híp mắt cẩn thận nhìn mình trong gương.

Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, nàng nhấc chân, dùng sức đạp mạnh một cái lên mu bàn chân của Lục Vô Nghiên.

Sức lực của nàng thực sự không hề nhẹ, Lục Vô Nghiên bị nàng dẫm đến nhíu mày.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now