[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dượ...

By cotuyenz98

1.2M 54K 3.7K

Tên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", th... More

Văn án
Chương 1: Tìm nơi nương tựa
Chương 2: Hoang đường
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Đặc biệt
Chương 5: Gia yến
Chương 6: Há miệng
Chương 7: Châu chấu
Chương 8: Sâu
Chương 9: Tình hình thực tế
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Hạt đậu
Chương 12: Nói dối
Chương 13: Vòng tay
Chương 14: Áy náy
Chương 15: Bàn du dây
Chương 16: Lễ vật
Chương 17: Ngoéo tay
Chương 18: Cùng ăn
Chương 19: Con tin
Chương 20: Chân chó
Chương 22: Câu cá
Chương 23: Khốn đốn
Chương 24: Thề
Chương 25: Học thuộc lòng
Chương 26: Giầy
Chương 27: Lòng trung thành
Chương 28: Tâm ý
Chương 29: Hứa
Chương 30: Hòa ly
Chương 31: Bị thương
Chương 32: Khúc mắc
Chương 33: Lừa gạt
Chương 34: Tên lừa gạt
Chương 35: Nước miếng
Chương 36: Mai phục
Chương 37: Cố chấp
Chương 38: Cùng ngủ
Chương 39: Thay dược
Chương 40: Hồi cung
Chương 41: Muội muội
Chương 42: Tranh luận
Chương 43: Tay trái
Chương 44: Không đau
Chương 45: Cắt đi
Chương 46: Lớn một nửa
Chương 47: Nỉ non
Chương 48: Tính toán sổ sách
Chương 49: Khuyết điểm
Chương 50: Nguyền rủa
Chương 51: Đoạt lại
Chương 52: Hồi phủ
Chương 53: Gặp lại
Chương 54: Mê hoặc
Chương 55: Tiếc nuối
Chương 56: Thân mật
Chương 57: Uất ức
Chương 58: Vũ nhục
Chương 59: Biết yêu
Chương 60: Không thể
Chương 61: Vô lại
Chương 62: Vượt quá khuôn phép
Chương 63: Thúc
Chương 64: Bày mưu tính kế
Chương 65: Nhảy cửa sổ
Chương 66: Cái bao nhỏ
Chương 67: Thánh chỉ
Chương 68: Diệp Tiêu
Chương 69: Yểu điệu
Chương 70: Hôn
Chương 71: Tắm
Chương 72: Trêu chọc
Chương 73: Cung yến
Chương 74: Mất hồn
Chương 75: Lời yêu thương
Chương 76: Sính lễ
Chương 77: Ta lạnh
Chương 78: Đoạt hôn
Chương 79: Bức hôn
Chương 80: Phong phi
Chương 81: Khích bác
Chương 82: Tửu trang
Chương 83: Trộm hương
Chương 84: Sống lại
Chương 85: Hạ độc
Chương 86: Sợ hãi
Chương 87: Bảy năm
Chương 88: Kẻ đần độn
Chương 89: Hai đời
Chương 90: Linh Đang
Chương 91: Bại lộ
Chương 92: Giãy giụa
Chương 93: Tin tưởng
Chương 94: Lửa giận
Chương 95: Vui vẻ
Chương 96: Bôi thuốc
Chương 97: Khác thường
Chương 98: Cáo biệt
Chương 99: Phương gia
Chương 100: Gặp gỡ riêng tư
Chương 101: Khiếp sợ
Chương 102: Lựa chọn
Chương 103: Gả đi
Chương 104: Tiếp tục
Chương 105: Nhớ hắn
Chương 106: Chờ hắn
Chương 107: Tìm hắn
Chương 108: Đánh hắn
Chương 109: Đạp hắn
Chương 110: Trung thành
Chương 111: Trở về
Chương 112: Lưu lại sẹo
Chương 113: Làm vợ
Chương 114: Dụ dỗ hắn
Chương 115: Hoa cúc
Chương 116: Ham sống
Chương 117: Trâm ngọc
Chương 118: Chân tướng
Chương 119: Quận chúa
Chương 120: Dấu răng
Chương 121: Trong mưa
Chương 122: Hài tử
Chương 123: Tỉnh lại
Chương 124: Lang băm
Chương 125: Say rượu
Chương 126: Thù du
Chương 127: Tố giác
Chương 128: Giấu diếm
Chương 129: Thân thế
Chương 130: Chiếm hữu
Chương 131: Ánh trăng sáng
Chương 132: Bướng bỉnh
Chương 133: Thổi qua
Chương 134: Dụng tâm
Chương 135: Vi phu
Chương 136: Chột dạ
Chương 137: Áo cưới
Chương 138: Cập kê
Chương 139: Trang điểm
Chương 140: Tâm tư
Chương 141: Kích động
Chương 142: Nhu mị
Chương 143: Thê thiếp
Chương 144: Động lòng
Chương 145: Súc miệng
Chương 146: Báo ứng
Chương 147: Con mèo nhỏ
Chương 148: Nhiễm bẩn
Chương 149: Vui vẻ
Chương 150: Thương tiếc
Chương 151: Thắt cổ tự vẫn
Chương 152: Tự tôn
Chương 153: Hỉ sự
Chương 154: Mang thai
Chương 155: Phác hoạ
Chương 156: An thai
Chương 157: Suy xét
Chương 158: Tờ giấy
Chương 159: Lập trường
Chương 160: Nhấc chân
Chương 161: Tương ngộ
Chương 162: Che mặt
Chương 163: Hưởng thụ
Chương 164: Thất bại
Chương 165: Chịu thua
Chương 166: Trùng hợp
Chương 167: Cõng
Chương 168: Mập mạp
Chương 169: Biết được
Chương 170: Kinh Quốc
Chương 171: Đã đến
Chương 172: Kỳ quặc
Chương 173: Không cho phép
Chương 174: Cầu hôn
Chương 175: Trả thù
Chương 176: Chết non
Chương 177: Băng hà
Chương 178: Nữ đế
Chương 179: Kết thúc (1)
Chương 180: Kết thúc (2)
Chương 181: Kết thúc (3)
Chương 182: Kết thúc (4)
Chương 183: Kết thúc (5)
Chương 184: Kết thúc (6)
Chương 185: Kết thúc (7)
Chương 186: Kết thúc (8)
Chương 187: Kết thúc (9)
Chương 188: Kết thúc (10)
Chương 189: Kết thúc (11)
Chương 190: Kết thúc (12)
Chương 191: Kết thúc (13)
Chương 192: Đại kết cục (thượng)
Chương 193: Đại kết cục (trung)
Chương 194: Đại kết cục (hạ)
Ngoại truyện 1: Sở Hoài Xuyên - Lục Giai Bồ
Ngoại truyện 2: Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề
Ngoại truyện 3: Lục Thân Cơ - Sở Ánh Tư
Ngoại truyện 4: Lục Vô Nghiên - Phương Cẩn Chi
Ngoại truyện 5: Nhà trẻ hoàng gia

Chương 21: Dọn nhà

8.5K 369 1
By cotuyenz98

Lục Vô Nghiên nói với Phương Cẩn Chi muốn đổi cho bé một viện tử lớn hơn một chút, nhưng Phương Cẩn Chi hoàn toàn không ngờ nó sẽ lớn như vậy!

"Trời ơi! Nơi này thật lớn! Nó vẫn luôn bỏ trống không có người ở sao?" Phương Cẩn Chi kinh ngạc nhìn viện tử trước mắt.

Nhập Trà đứng bên cạnh dịu dàng nói: "Biểu cô nương có điều không biết. Trong phủ, các thiếu gia khi còn bé cũng ở tại hậu viện, đến khi tám tuổi mới có thể dời đến tiền viện. Viện tử này là nơi Tam thiếu gia ở khi còn bé."

Phương Cẩn Chi càng kinh ngạc hơn, bé chỉ vào viện tử trước mắt, hỏi: "Ngươi nói nơi này là chỗ ở của Tam ca ca khi còn bé?"

"Vâng, chỉ là, khi Tam thiếu gia còn bé, phần lớn thời gian đều ở trong cung, không thường ở đây. Cho nên từ khi viện tử này xây xong, vẫn luôn bỏ trống không ai sử dụng, đồ dùng bên trong gần như hoàn toàn mới." Nhập Trà tỉ mỉ giải thích.

"À......" Phương Cẩn Chi có vẻ đăm chiêu gật đầu một cái. Trước đó bé vẫn thắc mắc Tam ca ca lấy cái viện tử nào có phòng bếp nhỏ để cấp cho bé, nhưng không ngờ lại là chỗ trước kia hắn từng ở.

Viện tử mới không những lớn, mà còn cách tam phòng rất xa, cũng thuộc về một phần của đại phòng. Phương Cẩn Chi còn phát hiện trong toàn bộ bố cục của Lục gia viện tử mới rất gần phía trước, khoảng cách với tiền viện chẳng qua cũng chỉ mấy bức tường mà thôi.

Nhất là khoảng cách với viện Thùy Sao rất gần!

Mặc dù viện tử mới này so với viện Thùy Sao thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bố trí đại khái giống nhau. Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, bỏ qua phòng chính, tùy tiện tìm một cái cớ sai người chuyển đồ vật lên lầu các. Tiểu lầu các có tổng cộng ba tầng, bé quyết định ở tại tầng thứ thứ ba, bình thường cố gắng không cho bọn nha hoàn đi lên. Cách tầng lầu, bé bắt đầu dạy hai muội muội nói chuyện, đi lại cùng dễ dàng hơn.

Tình hình của hai muội muội kéo dài sẽ không tốt lắm. Phương Cẩn Chi thật sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì cả đời bọn chúng cũng không thể nói chuyện và đi lại.

Nhìn gia bộc khuân đồ, Phương Cẩn Chi lo lắng đề phòng. Bé rất sợ những gia bộc này sẽ tùy ý làm rơi cái rương, đập trúng đầu hai muội muội. Sợ bọn họ tự tiện mở rương ra. Bé nhìn chằm chằm gia bộc đặt cái rương xuống đất, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyển nhà bao giờ cũng có rất nhiều nô bộc ra ra vào vào. Bé không thể không xốc lại tinh thần quan sát bọn họ, một chút cũng không dám lơ là.

May mà ban đầu khi bé chuyển vào phủ cũng không mang theo nhiều đồ lắm, mà đống đồ đạc cần thiết bên viện tử mới lại không thiếu, cho nên việc chuyển nhà cũng không giày vò quá lâu. Huống chi còn có Nhập Trà thu xếp đâu vào đấy, nên bé không cần tốn nhiều tâm tư. Kiện lớn đều đã bố trí xong, còn những kiện nhỏ để nha hoàn của bé từ từ dọn dẹp là được.

"Cô nương, sắp qua giờ cơm. Người muốn ăn gì, nô tỳ đến phòng bếp nhỏ làm cho người." A Tinh tranh thủ từ trong viện đi tới.

Vừa nghĩ tới phòng bếp nhỏ, Phương Cẩn Chi liền vui vẻ. Bé duỗi thẳng lưng, nói: "Gần đây đau răng, làm chút gì mềm mềm đi."

Vừa sửa sang lại hòm xiểng,  A Nguyệt vừa cười nói: "Cô nương sắp thay răng rồi."

Phương Cẩn Chi vuốt vuốt mặt mình, chả trách mấy ngày nay bé lại thấy đau răng. Bé vừa đi lên lầu, vừa nói: "Buồn ngủ quá, ta muốn lên trên ngủ một lát. Bữa trưa làm xong thì cứ giữ nóng, đừng đánh thức ta. Đợi ta tỉnh dậy đi xuống rồi sẽ cho đòi."

A Tinh vội trả lời một tiếng.

Phương Cẩn Chi che miệng ngáp rồi đi lên lầu, nhưng đến khi bé leo lên tới tầng ba, trên mặt còn có nửa điểm mỏi mệt nào đâu?

Bé vội vã vào tẩm phòng của mình, trước tiên là cài then cửa, rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ xem đã được đóng kín hay chưa, lúc này mới đi vào bên trong bạt bộ sàng. Chỗ này vốn có một cái giường gỗ hoàng lê còn mới chín phần, nhưng dù sao Lục Vô Nghiên cũng đã ngủ qua, cho nên hắn sai gia bộc chuyển cái bạt bộ sàng của bé đến.

"Lần này có thể yên tâm dạy bọn chúng rồi......" Phương Cẩn Chi cầm cái chìa khóa trong tay, lúm đồng tiền gần khóe môi hiện lên.

Phương Cẩn Chi mở nắp cái rương lớn đặt bên cạnh giường, để lộ ra hai gương mặt nhỏ nhắn khẩn trương của hai tiểu cô nương.

"Bình Bình, An An đừng sợ, là tỷ tỷ. Lúc chuyển nhà không có bị dọa sợ chứ? Có bị đập trúng đầu hay không?" Phương Cẩn Chi đứng bên hông rương lớn, vuốt đầu hai muội muội.

Lúc này hai tiểu cô nương mới mỉm cười ngọt ngào, chúng lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân không có việc gì.

"Nghe tỷ tỷ nói, chúng ta chuyển đến nhà mới rồi, viện tử mới cũng rộng lớn. Nơi này là tầng ba, bình thường những hạ nhân kia không thể dễ dàng đi lên."

Nghe Phương Cẩn Chi nói như vậy, hai cặp mắt trong veo của hai tiểu cô nương ánh lên vẻ vui mừng khó tả.

"Còn có một việc tỷ tỷ muốn nói với các muội. Tỷ tỷ muốn dạy các muội nói chuyện, đi lại, chúng ta không thể để Bình Bình và An An ở trong rương cả đời được!" Mặc dù con đường phía trước gồ ghề đầy chông gai, nhưng Phương Cẩn Chi đã hạ quyết tâm, bé nhất định sẽ rời khỏi Lục gia. Đến lúc đó tìm một thị trấn nhỏ yên tĩnh, để hai muội muội có thể trải qua cuộc sống của người bình thường.

Không ở trong rương?

Hai tiểu cô nương nhìn Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt có chút mơ hồ.

Phương Cẩn Chi đỡ hai muội muội ngồi dậy, rồi nói: "Tỷ tỷ biết Bình Bình và An An là hai hài tử thông minh nhất thiên hạ, các muội có thể nghe hiểu lời của tỷ tỷ. Sở dĩ các muội không nói chuyện hoàn toàn là vì chưa từng có cơ hội mở miệng. Đừng sợ, Bình Bình, An An đừng sợ nha. Chúng ta nói chuyện, nói cái gì cũng được."

Vậy mà miệng của hai tiểu cô nương vẫn mím thật chặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Phương Cẩn Chi kiên nhẫn nói: "Mở miệng to ra  mới có thể nói chứ, làm giống như tỷ tỷ mở miệng to ra nào."

Hai tiểu cô nương trúc trắc hé miệng, nhưng vẫn như cũ không phát ra âm thanh được.

Phương Cẩn Chi há to miệng, phát ra âm "A" và "À", lần lượt hướng dẫn hai muội muội. Nhưng khẩu hình môi của hai tiểu cô nương đều là khép lại, không phát ra tiếng như cũ.

Phương Cẩn Chi cũng không nổi giận, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dạy đến miệng đắng lưỡi khô, bé liền chạy đến bàn tròn uống từng ngụm lớn nước trà, sau đó quay trở lại tiếp tục dạy.

Nửa canh giờ sau, hai tiểu cô nương mới có thể miễn cưỡng phát ra âm "A". Nhưng mà âm thanh rất nhỏ, Phương Cẩn Chi phải ghé sát bọn chúng mới có thể nghe được. Nhưng tóm lại là có tiến bộ, Phương Cẩn Chi rất hài lòng!

"Giỏi quá!" Phương Cẩn Chi không keo kiệt giơ ngón tay cái khích lệ.

Hai tiểu cô nương cũng vui vẻ cười lên. Bọn chúng không hiểu ích lợi của việc nói chuyện là gì, nhưng được tỷ tỷ khích lệ, nhìn thấy tỷ tỷ cười, bọn chúng cũng vui vẻ.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tỷ tỷ sẽ dạy các muội tiếp." Phương Cẩn Chi vuốt đầu bọn chúng, bé không đóng nắp rương lại, chỉ cẩn thận kéo màn che lại bạt bộ sàng, sau đó sai gia bộc bưng ngọ thiện lên.

Bản thân còn chưa kịp ăn, liền bưng ngọ thiện cho hai muội muội. Nhìn hai muội muội ăn từng miếng từng miếng bánh trứng thơm ngon, còn ngon hơn mình tự ăn! Từ nay về sau, hai muội muội không cần phải ăn cơm thừa canh cặn mà nô bộc lén lút mang về. Hai người bọn họ muốn ăn cái gì, bé sẽ phân phó phòng bếp nhỏ làm cái đó.

Thật tốt!

Phương Cẩn Chi không khỏi âm thầm cảm tạ Lục Vô Nghiên thêm một lần nữa. Nghe nói sắp đến sinh thần của hắn, Phương Cẩn Chi cẩn thận suy nghĩ phải tặng cái gì cho hắn mới có thể biểu đạt lòng biết ơn.

Một cái chén không đưa tới trước mặt đánh vỡ suy nghĩ của Phương Cẩn Chi.

"Ăn no rồi sao?" Phương Cẩn Chi đón lấy cái chén từ tay hai muội muội.

Hai tiểu cô nương đều toét miệng cười gật đầu.

Sau khi Phương Cẩn Chi cất cái chén không, bé không nỡ đóng nắp rương lại. Mỗi một lần nắp rương nặng nề đóng lại thì trái tim Phương Cẩn Chi cũng nặng trĩu theo.

Nhưng bé nhanh chóng cười lạc quan.

Không quan hệ, hiện tại tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Không vội, một ngày nào đó bé nhất định có thể thu xếp ổn thỏa cho hai muội muội, để cho bọn chúng trải qua cuộc sống của người bình thường!

"Biểu cô nương, có mấy vị cô nương trong phủ tới." Nhập Trà ở bên ngoài bẩm báo.

Mấy vị biểu tỷ muội tới là để chúc mừng Phương Cẩn Chi dời đến chỗ mới. Họ đều mang đến những lễ vật nho nhỏ:...gương đồng tinh xảo, hoa cỏ xanh tươi, bình hoa gốm sứ, đồ chơi trang trí.....

Nhất là Ngũ cô nương, tặng một chậu cá nhỏ.

Con cá chép màu đỏ tươi bơi qua bơi lại trong cái chậu sứ màu xanh trắng đan xen, mang đến cho cả gian phòng không ít sức sống.

Ngay cả Nhập Trà cũng nói một câu: "Ngũ cô nương đúng là một người khéo léo."

Ngũ cô nương khéo léo hay không, lúc này Phương Cẩn Chi cũng không để ý. Trong lòng bé hiểu, chính vì bé được LụcVô Nghiên xem trọng mấy phần, nên những biểu tỷ muội bình thường lạnh nhạt mới có thể chủ động đến đây lấy lòng.

Tạm thời Phương Cẩn Chi cũng không có tâm lực quan tâm những biểu tỷ muội Lục gia này, bé còn có hai đại sự quan trọng hơn.

Thứ nhất, làm sao im hơi lặng tiếng đuổi A Tinh và A Nguyệt đi, đồng thời có thể thông qua bàn tay Nhập Trà, dạy dỗ Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi thật tốt.

Thứ hai, làm cách nào đáp tạ Lục Vô Nhiên?

Đôi mắt to tròn lấp lánh của Phương Cẩn Chi đảo tới đảo lui, cuối cùng dừng lại ở con cá nhỏ màu đỏ trên bàn, lẩm bẩm nói: "Ta cũng tặng Tam ca ca một chậu cá nhỏ nhỉ!"

Bởi vì tư thế đi đứng của Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi khó coi, Nhập Trà phạt bọn họ đứng dựa vào tường một canh giờ. Nghe Phương Cẩn Chi nói, Mễ Bảo Nhi vội vàng nói: "Tặng cái vạc này luôn đi?"

Nhập Trà ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái. Mễ Bảo Nhi vội vàng cắn đầu lưỡi mình ngay lập tức, mắt nhìn thẳng đứng ngay ngắn.

"Sao có thể lấy đồ của Ngũ biểu tỷ đưa tới tặng cho Tam ca ca? Ta muốn tự mình câu cá tặng cho Tam ca ca!" Phương Cẩn Chi vỗ tay một cái, đôi mắt cong lên thành hình nửa vầng trăng.

Quả thật Lục gia có mấy hồ nước, bên trên trồng sen, bên dưới thả cá. Thế nhưng trời đông giá rét, mặt hồ đã sớm đóng băng. Cũng chỉ có hồ nước sát bên đại phòng mới không bị đóng băng, vì nước nơi đó là ôn tuyền mà người ta mất rất nhiều công sức dẫn tới.

Phương Cẩn Chi mặc áo thật dầy, lại bọc thêm một cái áo choàng màu bạc, mũ trùm đầu che kín đầu bé. Bé để cho A Tinh và A Nguyệt đi theo, chạy đến nơi đây câu cá.

"Ai nha! Sao một con cũng câu không lên vậy!" Phương Cẩn Chi dậm chân, trong lòng có chút gấp gấp. Gương mặt mềm mại cũng lạnh đến đỏ bừng. Bé đã nhân lúc ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu thẳng xuống, đến đây cũng gần một buổi chiều, nhưng một con cá cũng không câu lên được.

"Cô nương, sắc trời sắp tối rồi, cần phải trở về." A Tinh ở một bên lại thúc giục thêm lần nữa.

Phương Cẩn Chi thở phì phò ném cần câu trong tay: "Hừ, ngày mai ta quay lại!"

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 97.3K 196
Tác giả: Cốt Sinh Mễ Tên gốc: Tội thần chi thê Số chương: 194 chương (183 + 11 PN) Tình trạng edit: Đã hoàn thành Nguồn convert: wikidth.com/truyen...
136K 7.9K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
225K 3.6K 189
Hán Việt: Cẩm tú nông nữ điền viên hương Tác giả: Thu Mạt Sơ Tuyết Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Phiên ngoại mười lăm ( chung chương kết cục ) Thờ...
773K 33.1K 200
Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng:...