(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In...

By minminji96

102K 9.8K 1.1K

yêu em hay yêu người ấy? là em hay là cô ấy? nếu là cô ấy thì xin anh đừng quan tâm em nữa... Thuộc quyền sở... More

Văn Án
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6: H
Chap 7
Chap 8(a)
Chap 8(b)
Chap 8(c)
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 21
Chap 22
Chap 23: H
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36

Chap 20

2.3K 235 21
By minminji96

"Anh... anh sao anh lại... anh là ai?", Jimin nước mắt nước mũi vẫn rơi lã chã đầy mặt hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của một người cậu không nhớ rõ mặt, anh ta còn có một vết sẹo bên mắt trái chạy dọc xuống tận cằm trong thập phần hung tợn, đúng là dọa sợ chết cậu rồi.

Người đàn ông nọ phì cười trước sự bàng hoàng không biết đông tây nam bắc của cậu, hắn vương tay xoa đầu cậu, cậu theo phản xạ rụt người lại tránh né sự động chạm bất ngờ từ người cậu chưa xác định được có quen hay không, đáp lại sự phòng bị có điều kiện của cậu lần nữa lại là một trận cười lớn.

Thấy hắn kỳ lạ như vậy, Jimin càng cảm thấy đáng nghi, tên này nhất định có ý đồ xấu với cậu, nhất định không được lơ là cảnh giác với hắn ta, "Rốt cuộc thì anh là ai hả?"

"Cậu không nhớ tôi sao?", hắn thay vì trả lời thắc mắc của Jimin thì lại hỏi ngược lại cậu.

Jimin nhíu mày khó chịu, sao trên đời này lại có thể tồn tại một người khiến người ta dễ dàng cảm thấy muốn đấm vào mặt như thế, "Nếu tôi nhớ thì tôi đã không hỏi ANH. LÀ. AI?", cậu cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cho hắn biết rằng cậu thực sự tức giận rồi đấy.

"Ấy ấy, đừng giận, tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà", hắn bắt đầu luống cuống tay chân khi thấy cậu bốc hỏa.

Jimin nheo mắt nhìn hắn, cậu không biết cậu đã ngừng khóc từ lúc nào nhưng hiện tại cậu đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn ta, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can bất cứ kẻ nào bị nhìn trúng.

Người đàn ông to cao người đầy cơ bắp nay đang đổ đầy mồ hôi hột ướt đẫm bóng loáng làn da rám nắng chỉ vì một cô gái... ừm... cứ cho là một cô gái đi, vì hiện tại Jimin đại khái cũng đang trong hình dạng một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu mà nhỉ.

"Tôi là người đã cứu cậu ở Daegu nhớ chứ?", người nọ hỏi với ánh mắt mong chờ.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc hình như cũng nhớ ra được điều gì đó, ở Daegu? Bị thương ở chân? Được ai đó cõng về? "Anh là... đầu gỗ!?"

"BINGO!!! Tôi còn sợ cậu quên luôn ân nhân cứu mạng này luôn rồi", hắn mặt mày hớn hở nói.

"Nhưng mà cũng không đúng lắm", Jimin vẫn là dè chừng, cậu không phải là người một sớm một chiều là có thể tin tưởng người khác, "Đầu gỗ rất kiệm lời, sao có thể nói nhiều như thế?"

Khác với vẻ bề ngoài bặm trợn, người kìa cười hiền hậu đáp, "Tôi bị chứng khó nói với người mới quen, đặc biệt là... ừm... Đặc biệt là với người đẹp"

Jimin phì cười, "Ý của anh là tôi đẹp á?", cậu ngừng một lúc rồi lắc đầu nói tiếp, "Không đâu, tôi xấu xí lắm, nếu tôi xinh đẹp thì chồng tôi đã không...", giọng Jimin lại bắt đầu nghèn nghẹn khi đề cập đến những gì liên quan đến Hoseok.

"Ừm... cậu hiện tại đúng là xấu thật", người kia gật gù tán thành.

Jimin lại lần nữa nổi đóa, người đâu mà vô lương tâm, đã không biết an ủi người khác thì thôi đi còn châm dầu vào lửa nữa. Jimin tức tối, cậu dùng hết sức lực còn sót lại của mình đẩy ngã hắn ta, cứ tưởng hắn thân thủ tốt sẽ nhanh nhạy mà tránh né đòn tấn công từ đối phương, ai mà ngờ hắn chẳng có chút gì gọi là phòng bị, cứ thế như một đống thịt ngã lăn ra đất, Jimin thấy thế liền không nhịn được mà cười to.

"Cười thế này đẹp hơn một tí xíu rồi đó nha", anh chàng to xác lồm cồm ngồi dậy, anh nắm hai má của Jimin kéo mạnh ra rồi cười tít mắt với cậu.

Jimin tức đỏ cả mặt, cậu hất tay hắn ra, "Đồ đầu gỗ, anh không biết đau nhưng mà tôi biết, véo mạnh như vậy làm gì, cũng không phải của anh, tôi không cho phép anh còn dám véo?"

Đầu gỗ cười đến vui vẻ, hắn cảm thấy việc khi dễ người này thật là thú vị nha, "Nè, đừng gọi tôi là đầu gỗ này, đầu gỗ nọ nữa, tôi tên là Kim Shinwoo"

"Tôi là Park Jimin, xin chào Kim đầu gỗ"

"Cậu thật là hết nói nổi a", Shinwoo lắc đầu cười khổ, người này ngoài dễ nổi nóng ra còn có tật bướng bỉnh nữa, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con khó bảo, bất quá hắn rất có kinh nghiệm đối phó với trẻ bướng, "Cậu có muốn trở nên xinh đẹp hơn hay không?".

"Ý anh là g... aa... anh làm gì?? thả tôi xuống!!", trước câu hỏi kỳ lạ của Shinwoo, Jimin cũng không biết trong đầu hắn ta nghĩ ra mấy cái chuyện a b c x y z gì nữa, nhưng chưa kịp mở miệng nói cái gì tiếp theo thì Jimin đã thấy bản thân bị một đôi tay rắn chắc nhất bổng cả người cậu lên không trung, sau đó là an vị trên vai ai kia.

"Thả tôi xuống!!! Thả tôi xuống!!!", Jimin tất nhiên không chịu yên phận để người khác vác mình đi như vác bao tải, cậu còn chẳng biết Shinwoo có thật sự là người tốt hay không, nhỡ đâu hắn ta bắt cóc cậu mang đi mổ bụng lấy nội tạng đi buôn thì sao, cậu chết chắc rồi, không được, có liều cả mạng cậu cũng phải thoát thân a.

Vật nhỏ trên lưng không nằm yên mà cứ ra sức giãy giụa như cá mắc cạn, tất nhiên bạn kia không hợp tác sẽ khiến Shinwoo dù có khỏe mạnh đến mức độ nào cũng gặp khó khăn trong mỗi bước đi. Jimin đã thế còn không ngừng la hét thảm thương, người đi ngang qua họ cũng không lơ đi được mà phải ngoái đầu lại nhìn, Shinwoo thậm chí có thể nghe thấy được họ thì thầm to nhỏ bảo hắn là kẻ xấu bắt cóc con gái nhà lành, thật là oan cho hắn quá đi!!!

"Nếu không muốn tôi ném cậu đi thì yên một chút"

"Anh muốn ném thì ném, tôi cóc sợ, anh là đồ đầu gỗ biến thái, đồ xấu xa, anh mang tôi đi đâu hả??", Jimin vẫn như cũ vùng vẫy kịch liệt.

"Đến một nơi giúp cậu xinh đẹp hơn"

---------------------------

Hoseok sau khi bình tâm lại, anh cảm thấy việc mình đã làm hoàn toàn là sai lầm. Anh biết trong lòng mình đã có chút gì đó rung động trước Jimin, anh cảm thấy không tốt khi cậu cố gắng làm hài lòng anh, trong khi anh chưa từng làm điều gì khiến cậu vui vẻ. Mấy ngày lẫn tránh cậu là anh cần thời gian để suy nghĩ những gì Seokjin đã nói với anh, càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ hãi, quả thực anh không muốn Jimin cứ mãi khổ sở như vậy, yêu anh, cậu nhất định sẽ không được hạnh phúc, vì lẽ anh không chắc bản thân có thể đáp lại tình yêu của cậu hay không, nên anh đã nhờ cô Lee, là đối tác cũng là người bạn thân thiết của anh giúp đỡ, anh tính toán cậu sẽ vì thế mà quay về là một Park Jimin trước đây, rồi một lần chấp dứt hết mọi thứ, trờ lại cuộc sống không có một Jung Hoseok tệ hại. Nhưng điều anh không nghĩ tới là lúc chứng kiến cậu khóc đến thối trời thối đất, tim anh gần như vỡ ra từng mảnh vụn li ti, cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng một khi đã thấy cậu chạy với lệ vẫn nhòa đầy mi, từng tế bào trên cơ thể anh cùng nhau thôi thúc anh 'đuổi theo cậu ấy đi', nhưng lại cứ như có một lực cản vô hình mạnh mẽ chiếm hữu lấy thân xác anh, khiến anh không nhấc nổi một ngón chân.

Gọi lao công lên dọn dẹp chỗ hỗn độn vừa rồi, nhưng những cánh hoa rơi rụng ấy anh đã nhặt lại tất cả và đặt chúng vào một chiếc bình thủy tinh, anh muốn để chúng lên bàn làm việc, để mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ đến lỗi lầm không thể sửa chữa của bản thân. Để ép mình quên đi Hoseok lại tiếp tục vùi đầu vào công việc như thường ngày, tuy anh cố tình làm việc điên cuồng hơn bình thường nhưng Hoseok không thể tập trung được khi hình ảnh Jimin khóc lóc cứ ẩn hiện trong đầu anh, cảm giác tồi tệ giống hệt như cái ngày anh Y Mẫn ra đi, đau đớn tột cùng...

Khẽ day day hai bên thái dương, Hoseok đột nhiên nhớ đến những lúc về muộn, Jimin vẫn thức chờ đợi anh, không một lời than phiền, ngược lại còn dịu dàng xoa bóp giúp anh thư giãn, bất giác lại cảm thấy tiếc nuối, sau này không biết có còn được tận hưởng cảm giác bình yên ấy không. Liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối, thầm nghĩ Jimin hẳn đã về nhà, không biết cậu đã ổn hơn chưa, hay là vẫn trốn trong phòng mà khóc!? Nghĩ thế, Hoseok ngay lập tức dẹp bỏ hết đống dự án chưa kịp duyệt, rời khỏi công ty, nhanh chóng lái xe quay về nhà.

Nhưng khi về đến ngôi nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn im lìm, không có dấu hiệu gì cho thấy Jimin đã trở lại, cửa vẫn đóng, đèn bên trong vẫn chưa mở. Hoseok chán nản ngã phịch xuống sô pha, không tắm rửa, cũng không thèm ăn uống dù từ trưa anh đã không ăn một chút gì, anh cứ ngồi đấy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, dõi theo cuộc rượt đuổi của kim giây và kim phút.

Tích tắc... tích tắc...

Kim giây vẫn vô tình liên tục chạy về phía trước, trong khi kim phút vẫn chậm rãi đuổi theo sau, đã là quy luật thì sẽ không có cách nào thay đổi được, giống như anh, anh chính là cây kim phút, anh sẽ không thể nào nắm lấy được đôi tay của Y Mẫn, cây kim giây mà anh từng yêu cuồng dại. Nhưng cuộc đời đã không bạc đãi anh khi đã mang đến cho anh một Park Jimin, một cây kim giờ luôn đứng đấy chờ đợi anh, nhưng anh không hề hay biết điều đó, anh lại như cây kim giây vô tâm lướt qua, tàn nhẫn bỏ rơi cậu. Nhưng anh không phải là chiếc đồng hồ kia, anh có thể thay đổi tất cả, tuy vậy, anh lại không có can đảm, một phần trong lòng anh vẫn còn lo sợ điều gì đó.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, Hoseok bắt đầu cảm thấy bất an, đã khuya như vậy mà Jimin vẫn chưa về, anh cố gọi cho tất cả những người anh biết nhưng đáp lại anh đều là không có, cậu có thể ở nơi nào cơ chứ, liệu Jimin có chuyện gì hay không!? Một đống suy nghĩ tiêu cực không ngừng xuất hiện trong đầu anh, bất chợt anh nghĩ, bao lâu nay có phải Jimin đã luôn cảm thấy giống như anh bây giờ, ngồi một chỗ chờ đợi trong vô vọng và chịu đựng nỗi lo lắng tột cùng. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bản thân không có lấy một điểm là người chồng tốt.

Cạch

Là tiếng mở cửa!?

Hoseok lần đầu tiên như đứa trẻ mừng mẹ về, anh chạy nhanh ra cửa với hi vọng người đó chính là Jimin. Và như mong muốn của anh, đó thật sự là người anh đang mong ngóng cả buổi, nhưng...

--------------------------------------------------

"Nè nè... anh mang tôi đi đâu? Sao không chịu nói", Jimin vẫn nhất quyết chống cự, người này nói sẽ làm cậu xinh đẹp hơn, bộ anh ta cho cậu tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ à!? Có trời mới tin ấy, ai mà biết được anh ta có phải là một tay tâm lý không bình thường lại có ước mơ làm bác sĩ làm đẹp, rồi gặp may vớ được vật thí nghiệm như cậu đây nên quyết định đao hạ lưu tình!? Chuyện này hơi quá rồi, cậu không muốn gương mặt gọi là tạm ổn của mình phải ra đi vì cái lý do chó má như vậy đâu nha.

"Đến nơi rồi"

Dừng chân tại một căn trọ bình thường, nếu không muốn nói là xập xệ, vì bất quá nó không đầy đủ tiện nghi nhưng đại khái cũng khá là sạch sẽ, lại tràn ngập mùi hương khó tả giống y như mùi tỏa ra từ cơ thể Shinwoo, chắc hẳn đây là chỗ ở của hắn ta rồi. Shinwoo đặt Jimin ngồi xuống một tấm đệm trắng tinh, nhà không có điều hòa lại chật hẹp, nhìn tới nhìn lui chỉ có vỏn vẹn một cây quạt máy tuổi cũng sắp về hưu đến nơi, một người đã quen sống sung sướng như Jimin sắp chết vì nóng rồi, nhưng mà cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này tốt hơn hết là dẹp ngay cái gọi là tiện nghi ấy đi, vấn đề cần thiết làm sáng tỏ ở đây là hắn có ý đồ gì, mang cậu tới nơi ổ chuột như thế này là muốn gì? Nhìn mặt hắn chẳng vắt ra được một mi-li-lít lương thiện nào hết trơn, ai đó hãy đến cứu Jimin bé bỏng đi a.

"Anh... anh cho tôi về đi..."

Shinwoo không nói gì, lấy từ trong chiếc tủ nhỏ ra một tuýp gì đó không có nhãn hiệu, hắn bóp ra vào lòng bàn tay một ít dung dịch không màu, có trời mới biết cái thứ quái dị đó là gì và nó có còn hạng sử dụng hay không a. Sau khi thoa ướt đều cả hai tay, hắn tiến lại gần chỗ Jimin đang ngồi, cậu hoảng sợ lùi về sau, nhưng vì không gian quá ư là nhỏ bé nên cậu chủ mới lùi được một chút đã chạm đến vách tường, phía sau là đường cùng, trước mặt lại có một tên to xác đang đe dọa đến tính mạng của cậu, Jimin hôm nay coi như tiêu đời!!

"Shinwoo đại ca, tôi với anh không thù không oán, anh tha cho tôi về nhà đi, tôi hứa sẽ nói ba tôi cho anh một số tiền, hoặc không thì cho anh một căn nhà to hơn chỗ này gấp mười lần, anh muốn gì cũng được, nhưng làm ơn đừng có giết tôi... Á!!"

Một cảm giác lành lạnh chạm vào hai bên gò má của Jimin, cậu giật bắn mình theo phản xạ nhắm chặt cả hai mắt lại không dám nhìn tiếp. Cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp đầy vết chay sạn của Shinwoo đang chà xát làn da non mềm của cậu, ban đầu thì thấy ghê tởm, nhưng mộit lúc sau cậu nhất thời cảm thấy thật dễ chịu, giống như cậu vừa trút được hàng tấn gánh nặng ra khỏi người vậy.

Được một lúc thì sự động chạm của Shinwoo cũng rời đi, nhưng Jimin vẫn chưa dám mở mắt, cậu chỉ có thể phát huy hết giác quan còn lại của mình để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Cậu nghe được tiếng bước chân của Shinwoo, cậu dám chắc hắn không đi ra khỏi nhà, vì cậu không nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng cậu nghe thấy tiếng nước chảy, đệt cụ nó chứ, hắn ta rốt cuộc đang làm gì!!?? Còn cái thứ nhớp nháp chết tiệt đang ngự trị trên mặt cậu là cái quái gì làm cậu mở mắt còn không dám, nhỡ đâu một giọt rơi vào mắt dẫn đến mù lòa thì thề có chúa cậu sẽ ngũ mã phanh thây cái tên Kim đầu gỗ đó ra rồi quăng cho chó ăn.

Đang vắt óc suy nghĩ cách thoát thân thì một đợt lạnh toát lại ập lên gương mặt cậu, hình như là khăn ướt nha, và Shinwoo là đang lau đi cái vật thể không xác định trên mặt cậu, ừm... tuy hành động của anh hơi khó hiểu nhưng ít ra anh cũng lau nhẹ nhẹ giúp chứ, da người chứ không phải da trâu a.

"Xong rồi, cậu mở mắt ra đi"

Jimin từ từ nâng mi lên, lại một phen giật nảy mình vì gương mặt của chính mình trước mắt, Shinwoo chết tiệt lại đặt một cái gương phía trước cậu làm gì, có biết cậu yếu tim không hả. Nhưng mà bình tĩnh lại thì mặt cậu đã được tẩy trang sạch sẽ, không còn cảm giác nặng nề vì lớp phấn dày cộm kia nữa, da mặt nhẹ tênh thật thoải mái lại dị thường trơn mịn nha, anh ta dùng thần dược gì mà hay quá vậy.

"Ừm... bước đầu tiên coi như xong, tiếp theo, cậu tháo mái tóc giả đó ra đi, còn nữa, thay cái này"

Shinwoo giọng điệu cứ như ông chủ ném cho cậu một bộ quần áo của con trai trông khá là cũ kĩ, thoang thoảng còn nghe được mùi mốc bốc ra, cái này sao có thể mặc, giận lắm, tức lắm nhưng mà thật ra thì Jimin chết nhát cũng không dám chống cự, cậu như chú cún con nghe lời, lật đật đi thay đồ dù trong lòng không được tự nguyện gì cho cam.

Jimin làm theo lời của Shinwoo, sau khi cho là đã hoàn tất mọi thứ, hắn kéo cậu đứng trước một chiếc gương lớn, nhìn từ trên xuống dưới cậu lại trở thành một thằng con trai rồi, trong xấu xí chết đi được, vậy mà nói là giúp cậu trông xinh đẹp hơn, đẹp chỗ nào!?

"Anh đùa tôi à? Đây có khác gì tôi lúc bình thường đâu?"

"Cậu cứ là chính cậu là đẹp nhất rồi"

"Tôi...", Jimin nhìn chính mình trong gương, nước mắt lại bắt đầu muốn rơi xuống, đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại con người này, cũng không biết từ bao giờ cậu đã quên luôn hình ảnh Park Jimin kia, không phải cậu không muốn như vậy, chỉ là có một người không thích cậu như vậy, chỉ vì người đó mà cậu đã từ bỏ tất cả, cậu quả là ngu ngốc mà.

"Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng nếu cậu cho phép, tôi sẵn sàng làm một chỗ dựa tinh thần cho cậu"

"Shinwoo... cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi, mà đồ của em trai tôi khá là vừa vặn với cậu đó chứ"

"Em trai anh? Ừm... vậy để tôi giặt sạch rồi trả lại"

"Không cần đâu", Shinwoo cười, nhưng nụ cười lại thắm đượm một nỗi buồn vô tận, "Dù sao nó cũng không còn ở đây nữa"

"Cậu ấy đi đâu à?", Jimin vẫn không nhận ra bầu không khí đang chùng xuống, cậu chỉ vô tư nghĩ rằng em trai Shinwoo đơn thuần chỉ là đi đâu đó không ở cùng hắn mà thôi.

Shinwoo lắc đầu, "Nó mất được hai năm rồi"

"A... xin lỗi, tôi không biết", Jimin cuống quýt không biết làm gì, đúng là nhanh nhảu đoản khiến Shinwoo nhớ lại chuyện buồn rồi.

"Không sao, tôi cũng đã quen rồi, thực sự thì lần đó gặp cậu tôi đã bất chợt nhớ đến em trai quá cố của mình", Shinwoo nói, anh theo thói quen gãi đầu rồi cười ngượng. Jimin không hề biết nhưng Shinwoo là trẻ mồ côi, gọi là anh em nhưng họ không phải là cùng một mẹ sinh ra, chỉ là quen nhau trong trại mồ côi, mãi vẫn không được ai nhận nuôi, sau này lớn lên tự mình li khai ra ngoài sinh sống, xem nhau như ruột thịt, từ bé đến lớn chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, nên em trai là người thân duy nhất và là người hắn yêu thương nhất, em hắn rất dễ thương, cậu cũng ngây thơ, thuần khiết như Jimin vậy, tuy có chút bướng bỉnh nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa em biết vâng lời, chỉ tiếc rằng em ấy vằng số, trong một lần đi leo núi cùng bạn bè đã không may gặp tai nạn không muốn có, từ đó hắn chẳng còn gặp lại em trai nữa. Lần đầu tiên gặp Jimin, hắn không kìm chế được mà nhớ đến em trai, nhìn Jimin, hắn chỉ muốn nâng niu, chăm sóc cậu, muốn đối với cậu như một đứa em trai thực sự của mình.

"Chả trách tôi hóa trang như vậy anh cũng nhận ra, hẳn là đã khắc cốt ghi tâm a", Jimin nói đùa.

Shinwoo gật gù, "Ừm, nếu cậu là em trai tôi luôn thì tốt quá"

"Tôi nghĩ... việc đó cũng không thành vấn đề"

"Thật chứ?", Shinwoo mở to hai mắt mong chờ, không ai có thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc này của hắn đâu, dù Jimin không phải là người em thật sự của hắn, nhưng nếu cậu chấp nhận một người cục mịch, thô thiển như hắn làm anh trai kết nghĩa thì còn gì vui hơn nữa chứ, thề có chúa hắn đã sống cô đơn gần nửa đời người rồi, hắn chỉ muốn có một người để hắn ngày ngày săn sóc, nói hắn bị thần kinh mắc chứng cuồng chăm nom người khác cũng được, nhưng hắn vẫn muốn thế, chỉ là một người em biết lắng nghe tâm sự của hắn cũng không là đòi hỏi quá trớn đi.

Trước phản ứng gấp gáp của Shinwoo thì Jimin chỉ cười nhẹ nhàng và khẽ gật đầu, cậu nghĩ dù sao hắn cũng đã từng cứu cậu một mạng, nay lại tình nguyện làm thùng rác cho cậu giải tỏa nỗi buồn, chỉ là có thêm một người anh trai, cũng không mất mát cái gì nếu không nói là cậu còn lời chán đấy chứ, có thêm một người cùng vui cùng buồn cũng hẳn là việc xấu.

"Vậy thì... ừm... em trai ngoan", Shinwoo vui vẻ cười toét miệng, bàn tay thô ráp đầy vết chay sạn rụt rè xoa mái tóc vàng chóe của Jimin.

Đã lâu không được tận hưởng cảm giác được cưng chiều, tim cậu không tránh khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, cậu không có lấy một chút miễn cưỡng mà để yên chờ Shinwoo xoa đầu, "Cảm ơn anh, Shinwoo hyung"

------------------------------------------

Hoseok thấy Jimin đã trở về, cậu lại là trong bộ dạng hoàn toàn khác với lúc cậu bỏ đi, cậu đã quay về là Park Jimin rồi, anh mừng lắm, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt, nhưng liệu cậu có tha thứ cho anh, nếu anh nói tất cả chỉ là đóng kịch liệu cậu có tin hay không...

"Jimin... Anh...", Hoseok tiến lên một bước, anh muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại nhanh chóng tránh né và bỏ đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại.

Hoseok thừa biết cậu giận, khóe mắt cậu vẫn còn ửng đỏ cho thấy cậu đã khóc rất nhiều, thử hỏi có ai lại có thể bình tĩnh khi chứng kiến chồng mình thân mật với người phụ nữ khác chứ, thấy cậu như vậy anh đau lắm nhưng một phần trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, vì cậu còn hận chứng tỏ cậu còn thương anh, nếu như cậu vô cảm với mọi thứ liên quan đến anh, lúc đó có nghĩa anh không còn một cơ hội nào nữa. Nghĩ thế Hoseok ngay lập tức theo chân Jimin, mặc kệ cậu có khóa chặt cửa nhốt anh ở ngoài, mặc kệ cậu có nghe thấy hay không, anh vẫn lì lợm đứng đấy nói vọng vào bên trong.

"Jimin, nghe anh giải thích đi"

Jimin im lặng một lúc không trả lời, dường như cậu đang do dự cái gì đó, nhưng rồi cậu cũng đáp trả, nhưng giọng nói Hoseok nghe thấy là run rẩy, là sợ hãi, là tuyệt vọng...

"Anh đi đi"

-end chap 20-

Continue Reading

You'll Also Like

30K 1.3K 26
cậu vì cứu người mà mình yêu mà vô tình xuyên vào một người khác. Một thân phận mới ,những người bạn mới ,những ân oán mà đáng ra cậu không nên gánh...
284K 27.9K 41
Trong đêm tân hôn của tôi ,tôi bắt gặp chồng tôi và chị gái ruột đang ân ái trên chiếc giường cưới ... Cùng lúc đó , tôi đã chết đi ... Nhưng rồi tô...
388K 19.7K 20
Câu chuyện xãy ra khi nữ chính bất đắc dĩ bị biến thành bạn cùng phòng với Jimin. Chuỗi ngày đầy biến động đang chào đón. Sau khi My best friend tạm...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.