sabata saga - deity reincarna...

By Sabata1402

4.6K 155 165

tại 1 thế giới tương lai, nơi ma thuật, công nghệ,các chủng tộc huyền bí, vô số truyền thuyết thần thoại tồn... More

Chap 0: mở đầu
Book 1: khởi đầu - Chap 1: demi-god vô dụng
chap 2: giấc mơ điềm báo
chap 3: the end!?
chap 4: giấc mơ điềm báo 2
chap 5: thảm hoạ?
chap 6: 15-4+2=13 vs 48:48=1
Chap 7: chiến công đầu!
Chap 8.5: funfact về order academy
Book 2: cậu là ai? - chap 9: kinh nghiệm
Chap 10: thám hiểm bắt đầu
Chap 11: kho báu và dungeon.
Chap 12: cạm bẫy
Chap 13: mê cung và thảm họa
Chap 14: bi kịch
Chap 15: bắt được rồi
Chap 16: mặt tối của linh hồn tỏa sáng
Chap 16.5: fun fact về demon
Book 3: quái thú tận thế - Chap 17: nổi tiếng hay khét tiếng?
Chap 18: từ mario thành công chúa peach (aka từ anh hùng sang nạn nhân)
Chap 19: tẩu thoát
Chap 20: tai họa bất ngờ
Chap 21: kiến chọi voi
Chap 22: 1.7m vs 1km
Chap 23: ngăn chặn thảm họa
Chap 24: "dọn dẹp"
Chap 25: hỗn loạn nối tiếp
Chap 26: bật mí bí mật
Chap 27: từ giã thành phố vingolf
Chap 27.5: stat
Book 4: messiah- Chap 28: tên anh/em là... (aka your name)
Chap 29: rắc rối giữa đường
Chap 30: vấn đề của fairy
Chap 31: thám tử lừng danh co- ý nhầm, albus...
Chap 32: gai hoa hồng rất nhọn
Chap 33: evelyn ra tay
Chap 34: cây đèn ma thuật và điều ước của messiah
Chap 35: khu vực bí ẩn và "người" kỳ lạ
Chap 36: fusion
Chap 36.5: funfact về alginment
Chap 37: quẩy ~
chap 38: đại chiến thủy quái
Chap 39: thành phố dưới biển atlantis
Chap 40: arena
chap 41: cuộc trò chuyện của 3 gladiator
chap 42: arena 2
chap 43: người quen
chap 44: arena 3
Chap 45: nổi loạn
Chap 46: nổi loạn trong nổi loạn
Chap 47: trận chiến cam go
Chap 48: vs shuten doji
Chap 49: đó chỉ là tai nạn...
Chap 50: leviathan thức tỉnh
Chap 51: vs leviathan
Chap 52: bàn thua mỹ mãn
Chap 53: lời hứa nguy hiểm
Book 6: linh tinh - Chap 54: behemoth đã bắt đầu như thế nào?
Chap 55: ánh sáng hi vọng
Chap 56: Lời nguyền dưới biển cả
Chap 57: Bước ngoặt
Chap 58: hồi tưởng của ai đó và Mesiah lolicon
Chap 59: những đồng đội của băng nhóm phượt
Book 7: Bầu trời giông tố - Chap 60: Đường lên trời vẫn còn xa
Chap 61: Phiên tòa
Thêm người cùng chí hướng

Chap 8: thợ săn kho báu

102 5 1
By Sabata1402

Thorman: Vậy cậu nói rằng bọn quái vật đó đột ngột từ rừng tấn công vào thành phố Valhalla, và cậu cùng nhóm lính đầu tiên hạ hết bọn chúng?

Albus: Chuẩn rồi thầy, cơ mà thiệt hại vẫn hơi quá đối với một đám Slime ~ *nhún vui*.

Tôi và thầy Thorman lại ngồi hàn huyên trong căn phòng yêu dấu của thầy ấy, tôi đã báo cáo đầy đủ lại quá trình "làm anh hùng" của tôi ngày hôm nay. Vẫn phải công nhận bữa nay quả là một ngày dài đầy sóng gió nhất nào giờ tôi biết ở nơi này.

Albus: Còn thầy bận tới mức đi "du lịch" xuyên nước luôn nhỉ ?

Thorman: *Thở dài* cậu cũng biết tình hình rối ren thế nào mà...

Thầy Thorman chau mày, xoa trán một cách đầy căng thẳng, có thể thấy đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra mà thầy ấy phải xử lý, như sự việc "đàn Slime" ngày hôm nay chẳng hạn.

Thorman: Chắc cậu cũng nắm rõ phần nào vấn đề đang diễn ra đúng không?

Albus: Mấy thứ gọi là demon?

Thorman: *Gật đầu* vì một lý do nào đó, rất nhiều quái vật mạnh bất thường xuất hiện, gây hỗn loạn khắp mọi nơi, hiện tại cả 5 lục địa đều nằm trong tình trạng tương tự chúng ta hôm nay!

Albus: vậy thì điều đó giải thích vấn đề mà lục địa East đang mắc phải nhỉ?

Demon... theo cách thường ai nói tới đều nghĩ đến những ác quỷ có sừng, cánh dơi, màu đen, khuôn mặt đánh sợ, lừa gạt và giết chóc là điều đầu tiên nghĩ đến khi nhắc đến chúng, tuy nhiên...

Thorman: Demon ở đây... không phải chỉ là quỷ theo cách mà người thường nghĩ hay nói đến...

Albus: *Nghiêng đầu* thế demon ở đây là gì?

Thorman:...Những thực thể siêu nhiên có thể hãm hại nhân loại hoặc can thiệp sinh mệnh của những sinh mạng khác theo một hoặc nhiều cách, bao gồm cả những ác quỷ, sinh vật thần thoại, các vị thần.

Albus: Demon là cách gọi chúng sao? Thế những demi-human như em hoặc nhiều người khác không phải cũng là demon sao?

Tôi khá bất ngờ trước điều thầy ấy nói, bởi tôi chỉ mới nghe từ demon từ Pixie nói mà thôi, và nó khác hoàn toán cách nghĩ nào giờ mà tôi biết nữa.

Thorman: Nghĩ như thế cũng không sai, nhưng khác biệt lớn nhất chính là demon vốn đến từ Demon World- Thế giới mà chúng trú ngụ.

Albus: Vồn, vậy là có gì đó khiến chúng xuất hiện sang đây luôn sao? Thú vị thật ~.

Thorman: Nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ, theo ta biết thì rất có khả năng là có kẻ đã kết nối với Demon World Hoặc đã triệu hồi chúng tới thế giới này, mục đích dù không rõ, nhưng có thể thấy nó đang mang đến sự hỗn loạn khắp mọi nơi!

Xem ra giông tố không hề nguôi ngoai đi mà ngày càng lớn dần, một cơn bão lớn nhất sẽ sớm ập đến mọi vùng đất dưới bầu trời này... cơ mà có tận thế ập xuống thì mình cũng đâu làm được gì nhiều khi còn lưu bang ở đây dài dài ~.

Albus: Vậy xem ra thời kì cần những anh hùng đã đến, vì thế *đặt hai tay lên bàn* thầy hãy cho em tốt nghiệp đi, để em có thể giúp cư dân bá tánh, thay trời hành đạo ~.

Thorman: *Chau mày* chứ không phải để có cớ cậu đi làm thợ săn kho báu gì đó à *kéo học bàn*?

Albus: *Cười khì* thầy hiểu em ghê ~.

Trong lúc nói, thầy Thorman lấy vài thứ trong ngăn kéo ra và đặt lên bàn, gồm hai tờ giấy lớn và một vật nhỏ giống cái thẻ.

Thorman: Tin tốt, tin xấu, tin bình thường, cậu muốn nghe cái nào trước?

Albus: Tốt trước, bình thường cuối đi thầy ~.

Thorman: Vậy thì *đưa một trong hai tờ giấy lớn đưa cho Albus* tin tốt như sau - nhờ sự hợp tác với đội phòng vệ của Valhalla và bảo vệ thành phố, nhờ hành động dũng cảm đó, cậu được tuyen dương với danh hiệu "hero of the day", đồng thời với phần thưởng từ bên quân đội và ta tổng cộng là 2 triệu đồng!

Albus: Wow, tuyệt vời ~.

Tôi mừng xoắn tít lên cầm tờ giấy đó, hay gọi đúng hơn là tờ bằng khen, một đâu có ngờ một ngày lạ trời nào đó, một thanh niên rank f lưu bang lâu năm lại được tăng danh hiệu hero of the day cơ chứ. Một bất ngờ cũng như vinh dự không nhỏ cho tôi, nhưng tôi thì vẫn thích cái số tiền thưởng hậu hĩnh kia hơn, ngày thường kiếm 10 đồng ăn ramen cũng không dễ, giờ có tới hai triệu đồng thấy mình giàu ghê ~.

Albus: yêu thầy nhất đấy ~

Thorman: và ta chắc cậu sẽ ghét ta ngay sau khi nghe tin xấu này thôi *đưa tờ giấy còn lại trên bàn*, và hãy bình tĩnh đọc kĩ nó nghen...

Albus: để coi...

Đập vào mắt đầu tiên của tôi là dòng chữ "biên lai nợ", với số tiền không kém ở bên là 4 triệu đồng... Hình như có gì đó không đúng...

Albus: Cho em hỏi, chuyện gì đã khiến em bị nợ kinh vậy thầy?

Thorman: *Thở dài*... Cái khẩu đại bác mà được dùng để dứt điểm con demon đó, cũng như số thuốc nổ để hạ nó đều do cậu làm?

Albus: *Gật đầu* đúng là thế, nhưng có vấn đề gì à?

Thorman: Đại khái là vụ nổ do cậu gây ra làm thiệt hại tới các tòa nhà xung quanh, làm hỏng đường phố, còn khẩu đại bác đã làm đục một lỗ trên bức tường thành bảo vệ, tổng chi phí để sửa chữa hết đống đó là 4 triệu đồng.

Coi bộ... Đây là pha xui xẻo dí theo may mắn nhanh nhất mà nào giờ mình biết đấy, hai triệu đồng tiền thưởng xuất hiện, kế đến là 4 triệu đồng tiền nợ, quá nhanh quá nguy hiểm...

Albus: Coi bộ kiểu nào em cũng nợ 2 triệu đồng rồi nhỉ? Nhưng hiện tại em còn chẳng đi làm bán thời gian thì coi bộ sẽ rất lâu mới trả nổi đống này ~.

Thorman: Dùng số tiền thưởng này thế nào là quyền của cậu, mặc dù nếu cậu lấy nó làm vốn kinh doanh sẽ là ý tưởng tốt nhất mà ta thấy hiện giờ đấy!

Albus: Nah, em không thích mấy thứ rườm rà đó, thế nên em sẽ xài số tiền thưởng đó để trả nợ vậy ~.

Tôi thản nhiên đáp lại phương án mà thầy ấy đưa cho, dù là phương án đó rất tuyệt, kể cả nếu tôi mở doanh nghiệp hay bắt đầu lập nghiệp với số tiền này thì khả năng trả nợ không thấp, thậm chí tôi vẫn có thể giàu có hơn trong tương lai, thế nhưng...

Thorman: Vậy... Cậu đã có dự định khác à?

Albus: *Gật đầu* vâng, bởi kể cả nếu có trở thành doanh nhân giàu có sau khi trả được nợ, thì em vẫn không thích bản thân mình lại đi trói buộc bởi công việc và tiền bạc, em thích đi theo niềm đam mê và tự do bản thân hơn, như một thợ săn kho báu ~.

Tôi quả quyết với thầy Thorman, bởi đó là điều từ đầu tôi đã lựa chọn và hết mình vì nó, kể cả có chuyện gì thì tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình- chọn một cuộc đời tự do, đầy phiêu lưu và bất ngờ, có như thế mới là sống chứ ~.

Thorman: *Thở dài* cậu muốn làm gì thì làm vậy...

Albus: Vâng, nhờ thầy gửi hai triệu đó để trả nợ giùm em, và nếu không còn gì thì em xin đi-.

Lúc tôi đang tiến về phía cửa phòng để rời khỏi phòng hiệu trưởng, bất tình lình nguyên một thứ bay thẳng vào mặt tôi với một lực không nhẹ, khiến mặt tôi bị in lại hình chữ nhật của thứ đó. Kéo nó xuống khỏi mặt mình thì thấy đó là một tấm thẻ.

Thorman: Có đi đâu thì nhớ xách tấm thẻ đó theo.

Albus:... Đây là...

Nhận được tấm thẻ mà thầy Thorman ném, nó khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên, mặc dù trông chỉ như tấm thẻ id bình thường, thế nhưng nội dung trên tấm thẻ thì không chỉ bình thường như vậy.

Albus: Đây... Đây là...

Thorman: Đó là tất cả những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm nay, còn lại cậu muốn làm gì thì làm.

Albus: ... Thầy Thorman muôn năm ~!

Thorman: Không phải thiên vị, ta chỉ đánh giá đúng với những gì cậu đã thể hiện hay đạt được, cậu có thể tự hào bản thân vì điều đó.

Tôi mừng rỡ khi cầm tấm thẻ trong tay, thứ mà đến cả trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ thấy được, mặc dù kẹt suốt 3 năm tại lớp f esper, nhưng chỉ trong một ngày quẩy mà tôi được nhảy cóc tới mức này, còn gì mừng hơn chứ (hallelujah)!

Albus: Yêu thầy nhất ~.

Thorman: Thôi thôi, cho tôi xin!

Tôi tính chạy lại ôm thầy thì bị tặng một cú đấm bay thẳng khỏi phòng. Cơ thể tôi va chạm vào tường và khá là ê ẩm (chắc vậy). Ngồi bệt ra đất, tôi cười một cách sảng khoái vì quá nhiều thứ đã đến với tôi ngày hôm nay, cả tốt lẫn xấu, thật thú vị làm sao. Đúng là đời luôn thú vị hơn khi có lúc lên lẫn xuống, dù còn chưa bắt đầu cuộc hành trình của mình mà đã được thế này, đó quả là một sự khởi đầu cho một cuộc hành trình đầy kỳ thú mà tôi ấp ủ từ lâu. Không thể kìm sự phấn khích của mình thêm, tôi chạy thẳng trở về phòng chuẩn bị hành lý cho mình.

Tôi cất vào balô của mình một số món quan trọng như:

Albus: Psvista, 3ds, đồ xạc pin, mấy quyển tạp chí người mẫu, mấy quyển doujinshi 18+, *quay sang đâu đó* mấy chế nghĩ còn gì cần mang nữa không?

Tôi lấy ra một tờ giấy danh sách ra coi những thứ khác nên chú ý tới - tiền, đồ lót, súng, quần áo, bật lửa, dao, giấy cạc tông, lương khô, chày, nước dự trữ, đèn pin, dây buộc, pickaxe, xẻng, túi ngủ, bình rỗng, vợt bắt côn trùng, hộp cứu thương, "concept", mấy bộ phận cơ thể bao gồm não, và một số lại có ý kiến là bỏ bớt mấy cái máy game và đống tạp chí ở nhà, xách theo bom nuke và thuốc chuột, gas, mặt nạ phòng độc.

Albus: *Bật nhạc main theme monster hunter orchestra 2011 lên* để coi, tiền thì mình không thiếu nhưng nhiều thì lại không có *nhét hai đồng vô balô*, còn có ý kiến cho rằng nên bỏ mấy quyển tạp chí người mẫu và doujinshi 18+ ở nhà *suy ngẫm*... Phải chăng ý họ là không nên quá nhập tâm hàng chỉ để ngắm mà nên chú tâm kiếm hàng thật hơn? Phải ghi nhận điều này mới được!

Và để coi... *nhìn tờ giấy* cũng có lẽ mình nên xách theo quần áo nữa, đi xa với ít tiền thì nên mang theo, không thì thành tarzan mất *bỏ quần áo vào balô*.

Nước với lương khô chắc đem theo nước coca và vài bịch bánh snack *nhét vô*.

Bật lửa mình không có nhưng mình có đuốc, đèn pin thì không có nên chắc xài đuốc tạm vậy, hộp cứu thương thì có lẽ không cần lắm khi mình đã có fairy dust.

Và xách theo súng, dao... Thật ra mình biến nó ra được nên không cần lắm, dù bây giờ mình có quyền xách theo vũ khí rồi.

Giấy cạt tông, pickaxe, dây buộc, túi ngủ, bình rỗng, vợt bắt côn trùng, mặt nạ chóng độc thì chắc mình nên luyện cách biến ra trước khi lên đường cho chắc ăn vậy. À mà quên, lều không có thì tệ lắm, cũng nên học cách tạo ra nó gấp *ghi chú vào tờ giấy danh sách những thứ cần học cách tạo ra* ~.

"Concept" á? Nói về khái niệm thì năng lực của mình hiện giờ ngoài tạo mấy thứ linh tinh thì mình cũng chẳng biết gì hơn nữa chứ nói gì đến mấy năng lực xa xôi từ thế giới không xác định nào đó được. Oh well, sau này mình sẽ tìm hiểu thêm vậy~.

Não, mắt, mũi, miệng á, không não thì ai sống nổi nhể? Zombie hoặc mấy sinh vật trên bàn nhậu mới khỏi cần mấy thứ này rồi ~.

Bom nuke thì mình chế hay xách theo bằng niềm tin rồi... Còn thuốc chuột thì có lẽ mình không định xài đến.

Pixie:... Cậu làm gì mà vừa tự kỉ vừa thu xếp nhiều đồ dữ vậy???

Trong lúc tôi đang coi ý kiến mấy chế về mấy thứ cần đem theo thì Pixie từ ngoài cửa sổ bay vào phòng tôi. Cô nàng fairy đã đi dạo một lúc trong khi tôi đi nói chuyện với thầy Thorman như đàn ông với đàn ông, và giờ lại thấy tôi trong tình cảnh đang cuốn gói hành trang đầy mình.

Albus: À Pixie ~.

Pixie: Mới nói chuyện xong với ông thầy đáng sợ đó xong, giờ cậu lại đang đóng gói đồ đạc thế này... Lẽ nào...

Albus: *Nghiêng đầu* gì cơ?

Pixie: Lẽ nào cậu bị đuổi khỏi chỗ này sao!? Chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra vậy!?

Nghe điều Pixie hiểu lầm đến độ khiến cặp kính răm của tôi cũng bị lệch, xem ra cô nàng đã lo lắng quá đà rồi ~. Cũng không quá khó hiểu khi cậu ấy lại hiểu lầm như vậy, nói chuyện với một người khuôn mặt hình sự xong liền đi thẳng về phòng đóng gói đồ như vậy thì không hiểu lộn như thế cũng lạ.

Albus: Ngoài việc tớ mới được thưởng hai triệu, nợ 4 triệu, được tốt nghiệp khỏi trường ra thì không có gì đặc biệt cả đâu. *đeo balô* cũng may thể lực mình vẫn nhỉnh hơn người thường chút nên không khó để mang đống này ~.

Pixie: *Bần thần* rốt cuộc là mớ lộn xộn gì vậy trời... *lắc đầu* và tốt nghiệp khỏi đây sao? Vậy cậu dự định đi đâu thế?

Albus: *Cười* bất cứ nơi nào dưới bầu trời hoặc trên mặt đất.

Pixie: *Cười* nghe có vẻ háo hức nhỉ.

Tôi đóng gói xong mọi thứ và đeo lên vai, cùng Pixie rời order academy. Việc được tấm vé tốt nghiệp khỏi đây là ước mơ từ lâu của tôi, nhưng khi đến lúc được đi thì quả là có chút luyến tiếc về nơi này, rời khỏi nơi vốn là cả thế giới của mình, dù sao theo một cách tích cực thì giờ "thế giới" của tôi đã rộng hơn, như một con chim trong lồng giờ được thả ra vậy.

Pixie: *Cười treo ghẹo* sao thế bạn hiền, chưa đi đã nhớ nhà sao?

Albus: *Nhún vai* ở lâu một nơi riết quen thì sao khác được, nói nó là hồi hộp thì đúng hơn ~.

???: Xin thứ lỗi nhưng anh có phải là Albus không?

Khi tôi và Pixie bước được đến cổng phía nam của thành phố Valhalla - nơi đang phải sửa chữa mớ lộn xộn đám Slime gây ra, một cô gái với trông có vẻ trạc tuổi tôi, mái tóc trắng dài cột hai bên và cách ăn mặc cũng không hiện đại giống tôi.

Albus: * Cười* well đúng là tên tôi là Albus, nhưng quý cô đây là ai mà tôi lại không biết thế?

Pixie: Đừng nói là một fan hâm mộ của cậu nghen quý ngài anh hùng *cười khì*.

???: *Cười khúc khích* mặc dù khác hoàn toàn khi gặp trong mơ, nhưng quả đúng là anh nhỉ, anh hai.

Khoan đã, một cô gái mà tôi mới lần đầu gặp mặt lại nói tới mấy thứ lạ lùng như giấc mơ, anh hai... Kết hợp với những hiểu biết và trí nhớ của tôi cùng suy nghĩ logic nhất trong trường hợp này, có lẽ nào là...

Albus: Theo những suy nghĩ logic của tôi, kết hợp hiểu biết với trí nhớ trong đầu ghép lại với chuỗi sự kiện đã xảy ra, thì điều duy nhất tôi mà tôi có thể đoán được... Cô là Evelyn?

Evelyn: Vâng, rất vui được gặp anh, Albus. Dù đây là lần thứ hai chúng ta đã gặp nhau.

Pixie: Wow, tớ không biết là cậu có cô em gái cơ đấy Albus!

Albus: *Nhún vai* tớ cũng mới biết thôi. *Quay sang đâu đó* cô gái bí ẩn mà tôi nói chuyện trong mơ bữa trước giờ lại xuất hiện ngay trước mặt tôi, lại còn tự xưng là em gái tôi, chắc mấy chế cũng như tôi lúc này về cái khoảng chẳng biết đầu đuôi nó như lào ~.

Gặp ngay tình huống bất ngờ này, tôi quay sang thì thầm với đọc giả, bởi cả tôi lẫn đọc giả lúc này đều chung cái tình cảnh không rõ chuyện gì đang và sẽ tiếp diễn nữa.

Evelyn: Anh sao thế Albus?

Pixie: Đừng bận tâm, lâu lâu cậu ta cứ như vậy đấy, và tớ là Pixie, được vui được gặp cậu ~.

Evelyn: *Mỉm cười* uhm, mình cùng vậy.

Albus: À, anh chỉ tán gẫu với mấy chế chút ấy mà ~. Gác sang chuyện đó một bên, anh chưa bao giờ biết tới việc là anh có em gái đấy? Hổng lẽ em là con gái của thầy Thorman?

Tôi chuyển sang hỏi thẳng Evelyn để hiểu rõ đầu đuôi, cách tốt nhất để biết là nên hỏi thẳng vấn đề, nếu được thì mình sẽ biết, còn không thì thôi vì lời nói là miễn phí mà ~.

Evelyn: Không phải, mặc dù em đã có gặp ông ấy để hỏi về anh.

Albus: Em hỏi thầy ấy về anh sao?

Evelyn: Vâng, và nói một cách đơn giản em là em gái của anh, và em được mẹ giao trọng trách giúp đỡ anh.

Albus: Mẹ của em nhờ em trông chừng anh? Well, nếu vậy đừng lo, có chuyện gì thì cứ trông cậy vào anh ~.

Pixie: *Chọt chọt vai Albus* tớ e là sẽ ngược lại đấy anh bạn...

Pixie nói thì thầm với tôi trong khi hai tay đang cầm cái điện thoại của tôi, và có vẻ là cô nàng fairy này đã "kiểm tra" Evelyn. Tôi cũng không khỏi tò mò điều gì khiến Pixie phải nói như thế nên tôi cũng hùa theo xem.

Name: Evelyn

Race: human

Lv 10

Hp:85

Mp:70

Strength:15

Magic:20

Vitality:11

Agility:10

Luck:1

Profile: Một khách bộ hành mang dòng máu loài người, nắm giữ khả năng chiến đấu và ma thuật hài hòa giữa magus và fighter

... Tôi đoán là Pixie nói đúng, em ấy stat vượt trội hơn tôi về nhiều khoảng, đã thế lại giỏi đánh nhau lẫn dùng phép nữa thì đúng là tôi sẽ phải nhờ ẻm bảo kê giùm rồi...

Evelyn: Mặc dù trông anh không thật sự mạnh hay tỏa sáng như trong mơ nhưng... *nhìn xung quanh* việc anh đã chiến đấu với demon như thế này cũng đã cho thấy khả năng của anh rồi.

Pixie: Hả, cậu có thấy tên ngốc này chiến cái đống bầy nhầy kinh dị đó à!?

Evelyn: *Lắc đầu* không, chỉ là tớ đã hỏi mọi người xung quanh về chuyện đã xảy đến thành phố hôm nay... Và họ đề cập người đó là ở học viện kia, và khi đến thì tớ đã hỏi người đứng đầu nơi đó, và ông ấy đã đề cập cái tên Albus, và ông ấy nói có thể anh ấy sẽ đến chỗ cổng phía nam thành phố.

Albus: Well, dù gì từ giờ là người nhà rồi, thế nên *chạy lại* một cái ôm chân tình nào ~.

Evelyn & Pixie: Heh!?

Tôi bất thình lình chạy tới ôm cô-em-gái-mới-gặp dễ thương của mình, nhưng thay vì lại gần được em ấy thì tôi lại thấy trời đất lộn ngược???

Pixie: Wow, nhà vô địch Evelyn đã knock out tuyển thủ Albus chỉ trong một chiêu!

Evelyn: *Giật mình* thôi chết, em-em xin lỗi! Em chỉ giật mình chút thôi!

Albus:... Em giỏi vật lộn thật ~.

Không phải do đất trời chuyển dời mà chi là đầu và chân tôi đã bị lộn ngược thôi. Em ấy quả thật nhanh và mạnh hơn mình hoàn toàn, chẳng kịp biết gì đã khiến mình đo sàn (em gái quá op). Evelyn hối hả chạy lại đỡ tôi ngồi dậy.

Evelyn: Em thành thật xin lỗi, thật sự em không cố ý đâu!

Albus: *Phủ fairy dust lên người* well, đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy, giờ là người nhà cả mà, em đâu cần khách sáo thế ~.

Pixie: Đúng đấy, cậu đâu cần phải nể nang gì anh chàng vô tư lự còn xách theo một đống sách nóng nữa là ~.

Evelyn: *Nghiêng đầu* sách nóng?

Trông phản ứng của Evelyn có vẻ không hiểu rõ về mấy thứ đó lắm. Cũng vừa hay khi mình có thể dạy em ấy một hoặc hai điều về mấy thứ đó. Tôi để balô xuống, mở túi ra và lấy vài cuốn doujinshi 18+ đưa cho em ấy.

Albus: Đây, cái Pixie gọi là sách nóng là liên quan đến những thứ nhạy cảm và thường phải 18 tuổi trở lên mới nên coi, nhưng em đã tò mò thì cứ tự nhiên tham khảo, anh có sẵn vài cuốn doujinshi đây ~.

Pixie: Cậu nghiêm túc đấy chứ Albus!?

Evelyn: *Cầm lấy mấy cuốn doujinshi* uhm, cảm ơn anh, em sẽ xem sau.

Albus: Mà tiện thể, mấy vụ em đề cập tới trong mơ-

Evelyn: hiện giờ anh chưa cần biết thêm đâu, bởi khả năng hiện giờ anh cần cải thiện nhiều thì em mới có thể nói cho anh biết được.

Nghe căng thẳng nhỉ, cơ mà nếu mấy thứ liên quan đến tận thế này nọ mà tôi lại không được biết gì nhiều thì nghe có vẻ bối rối đan xen tò mò đấy, nhưng nếu Evelyn không nói thì tôi cũng không ép làm chi. Cải thiện bản thân thì em ấy may ra sẽ cho mình biết ư, thế cũng dễ thôi.

Albus: Có lẽ mục tiêu của anh hiện giờ có thể dễ dàng đạt được điều kiện em đề ra đấy ~.

Evelyn: Đó là gì thế?

Albus: *Đeo lại balô* trở thành thợ săn kho báu và chu du khắp nơi, khi đó cỏ thể anh sẽ kiếm được vài thứ hay ho cũng như cách để "level up" chính mình ~.

Pixie: Và cậu ta mới chỉ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đi thôi đấy ~.

Tôi nói với Evelyn phương án của tôi, một phương án không hề chắc chắn nhưng không phải là không phải là bất khả thi, bởi đời luôn đầy những thứ ngẫu nhiên và chẳng ai biết hết được chữ ngờ nữa mà.

Evelyn: Nếu anh đã tin chắc như vậy, em cũng sẽ giúp đỡ anh, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng mong anh chiếu cố.

Albus: Uhm, anh cũng nhờ em vậy ~.

Pixie: Được rồi, vậy thì chúng ta cũng nên xuất phát thôi mọi người ~.

Và như thế, cả 3 chúng tôi rời thành phố Valhalla và tiến về con đường giữa hai bên rừng thuộc phía nam thành phố. Lần đầu tiên tôi có thể đường đường chính chín rời thành phố, lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên có người bạn đi cùng đồng đội của mình, lần đầu tiên trở thành anh hùng cũng như trở thành gười anh trai (chưa kể lần đầu gánh nợ). Quả thật, mọi thứ diễn ra cả tốt lẫn xấu cùng lúc đang trở thành bước ngoặc của tôi, hơn nữa còn những thứ mà tôi nghe được trong giấc mơ mà chưa có giải đáp, thật hồi hộp khi không rõ mọi thứ sẽ đi đến đâu ở bên kia cuộc hành trình của tôi - một chuyến đi không rõ đích đến cuối cùng trong thế giới bắt đầu hỗn loạn này.

Albus: Đại khái là như thế, hẹn mấy chế ở arc sau nghen, cya ~.

Book 1 end

Continue Reading

You'll Also Like

10K 1.2K 18
Trần Hoàng Vy- Một cô gái người Việt có cuộc sống an nhàn tại quê hương của mình, rồi một ngày cô bị một hệ thống không biết chui từ đâu ra kéo cô đế...
29K 3.2K 29
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa.
51.4K 5.2K 57
Uchiha Sato là con trai của Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto . Sato từ bé chỉ được có một mình Naruto bên cạnh , Sasuke vì một vài lí do nào đó nên kh...
3.3K 539 78
Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng những điều này cũng khó che giấu sự thật...