[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để...

Galing kay Minhh_

108K 8.1K 1.8K

Trên đời này luôn tồn tại một thứ tình yêu rất bi kịch, cô yêu người đó nhưng người đó không hề... Higit pa

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
CHƯƠNG 2: RUNG ĐỘNG
CHƯƠNG 3: LỜI MỜI
CHƯƠNG 4: HẸN HÒ
CHƯƠNG 5: CÁM DỖ
CHƯƠNG 6: CẦU HÔN
CHƯƠNG 7: THỎA HIỆP
CHƯƠNG 8: LỢI DỤNG
CHƯƠNG 9: CÔ DÂU BIẾN MẤT
CHƯƠNG 10: LẠNH LẼO
CHƯƠNG 11: ĐỢI
CHƯƠNG 12: SINH NHẬT
CHƯƠNG 13: HOÁ ĐÁ
CHƯƠNG 14: CƠN GIẬN
CHƯƠNG 15: NHẬT KÍ
CHƯƠNG 17: HAI THẾ GIỚI
CHƯƠNG 18: MỒI NHỬ BLACK SWAN
CHƯƠNG 19: THẬT LÒNG VÀ GIẢ DỐI
CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ NHÀ HIRAI
CHƯƠNG 21: TỪNG CÓ ĐƯỢC
CHƯƠNG 22: YÊU ĐẾN TẬN CÙNG
CHƯƠNG 23: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
CHƯƠNG 24: TÌNH YÊU VÀ TOAN TÍNH
CHƯƠNG 25: NHẸ NHÀNG BUÔNG TAY
CHƯƠNG 26: EM CHỈ CẦN ĐỨNG Ở PHÍA SAU
CHƯƠNG 27: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI
CHƯƠNG 28: THẾ CỜ LẬT NGƯỢC
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ
NGOẠI TRUYỆN: WE'LL MEET AGAIN
CHƯƠNG 30: KẾT [END]
NGOẠI TRUYỆN: CHÂN TÌNH

CHƯƠNG 16: LY HÔN, LY BIỆT

3.3K 243 102
Galing kay Minhh_

Momo nhíu mày khi nhìn thấy quyển sổ màu đỏ nằm trên sàn nhà. Với sự thông minh của mình, cô cũng dần đoán ra mọi chuyện. Cô tiến lại nhặt quyển sổ lên, cố gắng không nhìn vào ánh mắt đau đớn đó, nhưng rồi giọng nói thều thào quen thuộc đã khiến cô không thể nào trốn tránh thêm được nữa.

"Có thật không?"- Mina yếu ớt hỏi, cô muốn biết, muốn biết tất cả dù rằng rất có thể bản thân cô sẽ không chịu đựng được sau khi nghe câu trả lời từ chị.

Hirai Momo vẫn đang không nhìn cô, quyển sổ màu đỏ như sắp bị chị bóp nát đến nơi.

Nước mắt cùng sự run rẩy của cô đã khiến cho lời nói không còn được rõ ràng:- "Em xin chị, làm ơn đừng giấu em bất cứ thứ gì nữa.."

Momo không hề hay biết rằng, lúc này gương mặt cô đã xẹt qua một tia đau đớn. Cô nhắm chặt đôi mắt rồi lại mở, giọng nói nhạt nhòa:- "Phải, từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu em..."

Mina chỉ nghe ầm một tiếng bên tai, trước khi kịp định thần ra bản thân đang làm gì, tay cô đã vung thẳng vào mặt Momo. Cô vừa cho chị một cái tát như trời giáng, dấu tay vẫn còn in hằn bên má.

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, đến bây giờ Mina mới hiểu tường tận như thế nào gọi là nỗi đau xé ruột xé gan, đó chính là nỗi đau của cô lúc này. Cái tát đó là bao nhiêu sự uất ức, đau đớn, tủi nhục mà bây lâu nay cô đã phải dồn nén, cũng là để đền bù một phần cho thứ tình cảm ngu ngốc của cô.

Cô có thể nhận ra sự trân trối trên khuôn mặt chị, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau cô nhìn thấy chị sững sờ đến không nói nên lời như thế. Nhưng rất nhanh thôi, nó đã chuyển thành lạnh lùng cùng tức giận. Chị tiến tới siết chặt lấy vai cô, ánh mắt dường như có thể giết người.

Trái với trước kia, Mina lúc này đây không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Cô thì còn gì để đau đớn hơn sao? Còn gì để sợ hãi nữa sao?

Mina nhắm đôi mắt, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, nhưng rồi đôi vai cô bất chợt được buông lỏng.

Momo đã buông cô ra, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Gương mặt cô dường như không còn chút cảm xúc nào nữa, cũng như không còn sự sống.

Rốt cục, Momo cũng là người mở miệng trước, ánh mắt chị đã lấy lại vẻ điềm nhiên ban đầu.- "Mặc kệ em có tức giận hay oán ghét, tôi chỉ muốn nói là chúng ta vẫn chưa xong đâu. Em đừng hòng rời khỏi tôi, em còn phải ở lại đây làm thứ đồ chơi trên giường cho Hirai Momo này."- Dứt lời, cánh cửa phòng bị Momo đóng sầm lại.

Đôi chân Mina dần nhũn ra, tựa hồ như bị rút hết xương cốt, cô ngã sụp xuống sàn nhà và khóc nấc như một đứa trẻ. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một con ngốc, chị vốn dĩ chưa bao giờ yêu cô, cô chỉ là một thứ công cụ mà chị dùng để trả thù Jungyeon.

Cô đúng là mơ mộng hão huyền, ảo tưởng người ta sẽ yêu mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết, ảo tưởng về một cuộc hôn nhân chóng vánh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí cố chấp chờ đợi một người chỉ xem mình như món đồ chơi.

Hirai Momo, em và chị thật sự là nghiệt duyên....




"Chị ăn thêm một chút gì đi."

Mấy hôm nay Mina ăn uống rất ít, cứ qua loa cho qua bữa rồi lại nhốt mình trong phòng. Chị cũng vô cùng kiệm lời, không cười nói vui vẻ với cô như trước kia. Chaeyoung biết rõ là vì chuyện của Hirai Momo, chị giận cô đã dối gạt mình, nhưng cô vì không muốn chị bị tổn thương nên mới làm như vậy.

Mặc kệ cô nói gì, Mina vẫn cứ trầm mặc, dường như chị không mấy để tâm đến lời cô. Chaeyoung cũng rất muốn để chị một mình, cho chị có không gian riêng để từ từ bình tâm trở lại. Nhưng cứ như thế này thật sự không ổn, sức khỏe của chị sẽ bị ảnh hưởng vì nhịn ăn nhịn uống mất.

Rất kiên nhẫn, Chaeyoung đành dùng đến chiêu bài cuối cùng để thuyết phục chị.- "Nếu chị không nghĩ cho bản thân, thì cũng hãy nghĩ đến mẹ chị và anh Sato..."

Đúng như cô dự đoán, vừa nghe nhắc đến mẹ mình và anh trai, Mina ngẩng khuôn mặt vốn đang cúi gằm lên. Chị nhìn bát cơm trước mặt một lúc lâu rồi múc từng thìa cho vào miệng, cố gắng nuốt trôi.

Vì mẹ, vì anh Sato, Mina tự lẩm bẩm trong lòng..

Vì hai người họ, cô nhất định phải sống cho thật tốt. Dù cho trong lòng có đau khổ đến đâu thì vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ, cô không thể khiến cho những người thân của mình đau lòng.

Mina có cảm giác mình đang sống cho qua ngày, sống không phải vì bản thân cô nữa. Giờ đây sự tồn tại của cô chỉ để cho những người thân của mình được hạnh phúc. Cô như một cái xác không hồn, không phải sống, chỉ đơn giản là tồn tại.

Cứ như thế, ngày tháng cứ trôi qua một cách vô định. Cho đến một ngày của năm đó, ngày xảy ra biến cố mà cả quãng đời sau này Mina sẽ không bao giờ quên được.

Anh trai cô qua đời.

Một cuộc gọi báo tin dữ vào đêm khuya, khi Mina đến nơi thì cả căn nhà nhỏ nơi cô từng sống cùng Sato đã chìm trong biển lửa.

"KHÔNG! ANH ƠI!"- Mina thét lên một cách đau đớn, đôi chân cô lao thật nhanh vào ngôi nhà đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi kia. Sato ở trong đó, anh trai cô đang ở trong đó.

"Chị Mina! Bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện đã có đội cứu hoả lo liệu!"- Cũng may Chaeyoung phản ứng nhanh, kịp thời ôm chặt Mina. Mặc cho tiếng khóc cùng tiếng gào thét đầy đau khổ của chị đang không ngừng vang vọng, đôi tay cô vẫn quyết không buông lỏng.

Khuôn mặt chị lúc này đang giàn giụa nước mắt, cố gắng dùng sức đẩy cô ra để lao vào biển lửa kia.

"Buông ra! Chaeyoung mau buông ra! Anh trai chị đang ở trong đó!"

"Mina! Em xin chị!"

Bây giờ không chỉ riêng gì Mina, chính tâm tư của Chaeyoung cũng đang rối bời, bởi mọi thứ thật sự đến quá nhanh, quá đột ngột. Tuy nhiên trước giờ cô vẫn luôn giữ được cho mình một sự tỉnh táo nhất định, dù trong hoàn cảnh như thế nào thì cô cũng tuyệt đối không để cho chị gặp nguy hiểm.

Hai người cứ giằng co như thế, cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn được dập tắt và xác chết đã cháy đen đến không còn nhận diện nổi khuôn mặt được khiêng ra ngoài.

Mina cảm thấy cả bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, cô thét lên đầy đau đớn. Trước khi bất tỉnh, cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Chaeyoung và miên man nghe được những âm thanh huyên náo đến từ bốn phía.

Khi Mina tỉnh dậy, xung quanh cô chỉ toàn là một màu trắng xoá, còn có mùi thuốc nồng nặc.

Cố nhíu chặt đôi mắt, không gian mờ ảo dần được định hình rõ nét trước mắt cô. Đây là bệnh viện, đôi tay cô lúc này đang được truyền nước biển, còn có Chaeyoung và Nayeon đang ở đây. Hai người họ cũng nhận ra rằng cô đã tỉnh, gương mặt cùng lúc xuất hiện biểu cảm vui mừng.

"Cho.. em ngồi dậy.."- Mina muốn ngồi dậy nhưng không còn sức, lên tiếng thì mới biết kể cả giọng nói của cô cũng đã trở nên khản đặc.

Nayeon liền làm theo ý cô, chị đỡ cô ngồi dậy, sau đó thở dài:- "Bác sĩ nói em bị ngất do phải chịu cú sốc quá lớn, cần ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày để nghỉ ngơi."

Nghe thấy lời nói của Nayeon, cô khẽ giật mình, sực nhớ ra điều gì đó. Cô siết chặt cánh tay chị, khẽ khàng hỏi.- "Anh trai em.. như thế nào rồi?"

Nayeon im lặng, nét mặt chị khó xử cùng ngập ngừng. Mina dĩ nhiên hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nước mắt cô lại lăn xuống, thấm ướt vai áo chị.- "Xin chị hãy nói cho em biết.."

Sự đau đớn của cô khiến đáy lòng Nayeon cũng đau theo, chị đưa tay lau đi gương mặt ướt đẫm của cô, nhưng vẫn lặng im không nói.

Cô hiểu Nayeon không nỡ nói cho mình biết, nhưng cô vẫn cần một sự xác nhận. Không thể tìm ra đáp án từ chị, cô chuyển hướng.- "Chaeyoung..."

Nghe thấy Mina gọi tên mình, Chaeyoung biết chị muốn gì. Nhìn bộ dạng Mina hiện tại, cô đã từng nghĩ sẽ giấu diếm. Nhưng có thể giấu được bao lâu? Trước sau gì chị cũng sẽ biết mà thôi. Chaeyoung vốn là con người mạnh mẽ, biết tính toán trước sau, cô luôn quan niệm thà đau dài chi bằng đau ngắn. Vậy nên sau một hồi trầm ngâm đắn đo, cuối cùng mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Nayeon, cô khó khăn mở miệng.- "Bên phía cảnh sát đã xác nhận, cái xác cháy đen đó đúng là của anh Sato..."

Ngay khi Chaeyoung vừa dứt lời, cơ thể Mina ngã hẳn vào lòng Nayeon.

Hai người họ phải cùng nhau đỡ lấy cô. Cô như con búp bê bằng thuỷ tinh đã mang quá nhiều vết nứt, và giờ đây chỉ cần chạm nhẹ thêm chút nữa thôi là sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

"Đừng như vậy, anh Sato sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu..."- Nayeon nói, chị để mặc cho cô khóc than trong lòng mình không có nghĩa là chị sẽ chịu đựng được khi nhìn thấy cô như vậy.

"Chị hãy khóc ra hết đi rồi phải tiếp tục sống thật tốt..''- Chaeyoung nắm lấy bàn tay cô.

Mina vẫn cứ khóc, nhưng dù cho có khóc đến khi khô cạn nước mắt cũng chẳng thể bù lại sự mất mát trong lòng cô. Rốt cục cô đã gây ra lỗi lầm gì, tại sao ông trời lại bất công như vậy, rốt cục là kẻ nào hại chết anh trai cô.

Mina đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng hình người đó, lòng cô càng cay đắng hơn.

Đời cô bị đẩy vào ngõ cụt, vậy mà thời khắc này cũng chỉ có Nayeon cùng Chaeyoung ở bên cạnh mình, còn người cô yêu thương nhất thì vẫn chưa từng để cô trong mắt.

"Chị Momo đang ở đâu.."- Cô hỏi trong vô thức, dù cho cô không biết bản thân hỏi để làm gì, điều đó có còn quan trọng sao. Hirai Momo có đang ở đâu chăng nữa, thì chị cũng sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến tình cảnh hiện tại của cô.

Thế nhưng, chính thái độ của họ khi nghe đến cái tên Momo đã làm cô thắc mắc, liền kiên nhẫn lặp lại lần nữa.- "Chị Momo.. đang ở đâu..."

Cuối cùng Chaeyoung cũng trả lời:- "Chị ấy đang ở đồn cảnh sát.."

Đôi tay cô nắm chặt ga giường bệnh.- "Tại sao lại ở đó?"

"Họ bảo chị ấy có liên quan đến cái chết của anh Sato."









"Em đã tới chưa?"- Sana hỏi. Ngồi trong xe mà lòng dạ cô cứ bồn chồn, nỗi lo lắng trong lòng cứ như con sóng đang cuộn trào ào ạt.

"Khoảng một tiếng nữa, chị cứ bình tĩnh đi, em tin chị Momo biết đối phó ra sao với cảnh sát."- Âm thanh điềm tĩnh của Tzuyu vang lên trong điện thoại. Mặc dù không gặp mặt, nhưng âm thanh ấy cứ như tiếp thêm sức mạnh cho Sana, xua bớt đi cảm giác tồi tệ lúc này.

"Được, vậy bây giờ chị tới đồn cảnh sát xem tình hình trước, dù thế nào chị cũng tin cậu ấy vô tội."

Sau khi cúp máy, Sana bảo tài xế tăng tốc. Dáng vẻ vô tư, có phần trẻ con thường ngày của cô đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một thái độ nặng nề và nghiêm túc. Bạn thân bị tình nghi giết người, cô làm gì còn tâm trạng để cười nói nữa.

Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã đỗ trước đồn cảnh sát, nơi mà Hirai Momo đang bị tạm giữ.

Không khí trong phòng tạm giữ khá bí bách, đối diện với Momo là một nữ cảnh sát rất trẻ. Momo tuy bên ngoài im lặng nhưng trong lòng đang thầm đánh giá.

Chắc chắn cô ta nhỏ tuổi hơn cô. Trẻ tuổi như vậy mà đã chen chân được vào sở cảnh sát Tokyo, rõ ràng không phải tầm thường.

Dường như cũng thấy được ý tứ trong ánh mắt của Momo, nữ cảnh sát chống cằm cười nhạt.- "Tập đoàn Hirai trước giờ tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, không ngờ ngay cả tiểu thư của tập đoàn cũng là một người sâu xa như vậy.''

"Quá khen rồi, nếu như tôi đơn giản, thì e là nãy giờ cảnh sát các người đã moi được không ít."- Momo cong khoé môi. Cô không phải là kẻ có tâm tư sâu xa cẩn mật, nhưng cũng không dễ để người ta bắt nạt hay lấn át mình.

"Tôi hoàn toàn có thể gửi đơn yêu cầu tạm giữ cô thêm 24 giờ nữa. Đây là một vụ phóng hoả cố ý, và Sato là bạn của tôi, nên tôi nhất quyết không để cho hung thủ ngoài vòng pháp luật."- Nữ cảnh sát chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với cô. Trong đôi mắt cô ta, cô rõ ràng nhìn ra ý chí cùng sự quyết tâm cao độ, giấu bên trong đó là một nỗi đau, cô ta thật sự đau lòng trước cái chết của Sato.

"Tôi thừa biết các người không có đủ bằng chứng để buộc tội. Chỉ dựa vào việc nhẫn cưới của tôi rơi tại hiện trường và camera bên ngoài ngôi nhà quay được hình ảnh tôi có đến và ra về với vẻ mặt tức giận vào buổi tối hôm đó? Nên nhớ camera đã bị ai đó phá hỏng tại thời điểm hoả hoạn xảy ra. Dù sao cây ngay không sợ chết đứng, tôi sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì cho đến khi luật sư tới."- Momo tỏ ra rất bình thản, thậm chí khóe môi còn hơi mỉm cười.

Cái dáng vẻ điềm nhiên của Momo khiến ánh mắt nữ cảnh sát trở nên sắc lạnh. Sau đó cô quyết định tạm thời ra khỏi phòng tạm giữ. Có ở đó mất thêm thời giờ với Hirai Momo cũng vô dụng, điều thiết thực hơn cô cần phải làm là nhanh chóng thu thập thêm chứng cứ.

Không ngờ vừa đặt chân ra ngoài, cô đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Trái đất này đúng là tròn, kể từ lần gặp gỡ trước phải gọi là ấn tượng không phai, chỉ có điều cô chưa tìm người thì người đã tự tìm đến.

Lòng không khỏi mừng thầm, nữ cảnh sát định tiến lại chào hỏi thì người đó đã nhận ra cô trước.

"Đậu hũ trắng?"

Ba từ "đậu hũ trắng" vừa vang lên, ánh mắt của mọi viên cảnh sát xung quanh đều đổ dồn về phía hai người họ. Nữ cảnh sát lấy một tay che mặt đầy xấu hổ rồi kéo người kia ra bên ngoài sân cho tiện nói chuyện.

"Đậu hũ trắng, sao cô lại ở đây?"- Ra bên ngoài rồi, người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, huých nhẹ vào cánh tay cô, tròn mắt hỏi.

Cô nổi cáu.- "Tôi không phải đậu hũ trắng, tôi tên Kim Dahyun và xin thưa tôi là một cảnh sát, đáng lý ra tôi nên hỏi cô sao lại ở đây thì đúng hơn!"

"Bạn của tôi đang bị cảnh sát tạm giữ vì có liên quan đến một vụ án."

"Bạn của cô? Hirai Momo?"- Dahyun nhíu mày hỏi.

Cô ấy liền hớn hở gật đầu.- "Đúng vậy, cô biết cậu ấy à?"

"Cô ta là người tôi vừa thẩm tra, vậy cô là..."

"Tôi là Minatozaki Sana."

"Cô là tiểu thư của tập đoàn Minatozaki?"- Minatozaki Sana, Dahyun đã từng nghe qua cái tên này.

Sana không lấy làm lạ khi cô ta vừa nghe tên đã đoán ra thân phận của cô. Giống như Momo, Sana trước giờ không thích tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc, vì vậy hình ảnh cô cũng ít khi được đăng tải trước cộng đồng. Tuy nhiên thân phận tiểu thư nhà Minatozaki là không thể nào chối bỏ, cái tên cô vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh ba mình trên các phương tiện truyền thông hay báo chí.

"Đúng vậy."- Sana gật đầu xác nhận.

Dahyun không khỏi thở dài, lại là con cái nhà tài phiệt, kiểu người mà đời cô ghét giao du nhất. Đối với cô, tiền bạc của họ đa phần đều lấy từ mồ hôi và nước mắt của người nghèo.

"Sao lại thở dài như thế hả? Nếu đã biết Momo là bạn tôi rồi thì xin cô hãy mau chóng thu xếp thả cậu ấy ra, Momo thật sự vô tội!"- Sana quá hiểu Momo. Tuy vẻ ngoài hờ hững lạnh nhạt nhưng cậu ấy là một người tốt, tuyệt đối không bao giờ hãm hại bất cứ ai, nói chi đến giết người.

Dahyun thấy người kia vừa nài nỉ vừa cầm tay mình lắc qua lắc lại thì tim bỗng dưng đập mạnh, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.- "Dù thế nào tôi cũng phải làm theo nguyên tắc của cảnh sát. Huống hồ chi, tôi có linh cảm cái chết của Sato thật sự liên quan đến cô ta."

"Nguyên tắc, cái gì mà nguyên tắc! Momo tuyệt đối sẽ không giết người!"- Sana giậm chân bình bịch, còn trợn mắt nhìn Dahyun.

Cô bật cười, nháy mắt một cách tinh nghịch.- "Trừ phi cô chịu cho tôi số điện thoại.''

Giọng điệu Dahyun lại bắt đầu thiếu nghiêm túc, hệt như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Sana biết rõ cô đang trêu chọc mình, càng giận đến đỏ mặt tía tai, bộ dạng hùng hổ.

Nhưng bất chợt Sana im bặt, mắt nhìn chăm chăm về phía sau cô.

Dường như cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, Dahyun xoay người lại, đôi mắt cô và kẻ đó liền giao nhau. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên ánh mắt lại không có chút nào ấm áp, cả người chỉ toát ra vẻ xa cách lạnh lùng.

Cô khẽ nhíu mày, cảnh giác lùi về phía sau vài bước.

Không như cô, Sana sau vài giây ngỡ ngàng đã chạy đến khoác tay cô ta.- "Giới thiệu với cô, đây là Chou Tzuyu, người yêu của tôi và cũng là cố vấn pháp luật của tập đoàn Minatozaki, người sẽ đứng ra bảo lãnh cho Momo. Còn kia là Kim Dahyun, cô ấy là cảnh sát viên ở đây và cũng là người bạn mới quen của chị.''

"Vậy à? Rất vui được làm quen với cô."- Tzuyu mỉm cười, đồng thời cũng chìa tay ra một cách đầy lịch sự.

Lời giới thiệu khiến tâm trạng Dahyun bất chợt chùng xuống nhưng cô vẫn bắt tay lại. Chẳng hiểu sao nụ cười của Chou Tzuyu chỉ mang đến cho cô một thứ cảm giác, đó là trông còn lạnh lẽo hơn khi cô ta không cười.

"Tôi còn tưởng ai xa lạ, hoá ra là luật sư trẻ tuổi Chou Tzuyu nổi tiếng khắp nước Nhật, rất hân hạnh."

Khoé môi Tzuyu lại khẽ cong lên:- "Con gái của cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tokyo đã quá khách sáo rồi, bây giờ thì chúng ta nên bắt tay vào vấn đề chính thôi.."






Tzuyu quả không phụ sự mong mỏi của Sana, cuối cùng thì Momo cũng được thả ra sau 24 giờ tạm giữ.

Suốt quãng đường về, Sana thấy Momo cứ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Cô lờ mờ đoán được cậu ấy đang sốt ruột vì điều gì, liền cất tiếng:- "Sắp tới bệnh viện rồi.."

Cứ như bị đánh trúng tâm tư, biểu cảm của Momo khẽ xao động.

Sau khi xuống xe, Momo đi thẳng một mạch vào trong, bước chân cô rất nhanh khiến Sana thở hồng hộc vì đuổi theo.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Momo nhìn thấy Mina và Chaeyoung, họ đang thu xếp hành lí chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một người khác, Momo dĩ nhiên nhớ rõ cô ta, kẻ mà cô đã từng nhìn thấy trong quán cafe đó.

Cảm nhận được tia nhìn giá lạnh từ cô, Nayeon khẽ ngẩng mặt lên trong giây lát nhưng rồi chỉ mỉm cười không để tâm.

Ngay khi nhìn thấy Momo, Mina nhẹ nhàng đi lại, mặt đối mặt, đôi mắt cô lúc này dường như không có chút linh hồn.

"Chị giết anh trai tôi?"

Momo nhận ra đôi mắt cô đã sưng lên, có lẽ do khóc quá nhiều, bất chợt cảm thấy đau đớn.

"Tôi không có."

"Vậy tại sao nhẫn của chị lại rớt ở hiện trường? Tối hôm đó chị đã gặp anh tôi để làm gì? Hai người còn cãi nhau?"

"......"

Mãi không nhận được câu trả lời từ Momo, một nỗi bi thương tột cùng thoáng hiện lên khuôn mặt Mina.

Điện thoại reo lên, cô dời ánh mắt từ Momo vào màn hình, cảm giác bất an len lỏi khi nhìn thấy dãy số lạ.

Người trong điện thoại nói đầy gấp rút, nhưng khuôn mặt Mina vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, cô một mực im lặng. Cho đến khi cúp máy, cô chỉ khẽ nhắm đôi mắt một lúc, nhẹ nhàng nói ra ba từ:- "Tôi hiểu rồi....."

"Có chuyện gì?"- Momo nắm lấy cánh tay Mina khi cô toang định rời đi, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Hirai Momo chủ động níu giữ.

Trông Mina lúc này bình thản như mặt hồ không gợn sóng, bàn tay cô nhẹ nhàng gạt tay Momo ra.

Lòng Momo chững lại.

Bên môi Mina lúc này không còn nụ cười ấm áp như lần đầu tiên họ gặp nhau trên góc phố nhỏ đó, mà là sự lạnh lẽo, một nụ cười lạnh đến thấu xương.- "À cũng chẳng có gì, mẹ của tôi vì nghe tin anh Sato qua đời nên đã tức tốc bay đến Nhật Bản, nhưng trên đường đi đến đây bà đã gặp tai nạn giao thông nên cũng qua đời rồi."

Momo cứ nhìn người trước mặt một cách chăm chú.

Mina không hề sợ hãi như ngày trước, lúc này đây cô cũng đang nhìn lại, thậm chí còn mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn cùng nụ cười giá lạnh đó chỉ cho người đối diện thấy một điều, đó là oán hận chồng chất oán hận.

Nayeon im lặng quan sát hai người, trong khi Chaeyoung cảm thấy sợ hãi thật sự. Cô sợ hãi lẫn lo lắng khi nhìn thấy thái độ của Mina, trước đây chị chưa bao giờ như vậy.

"Chúng ta đi đến nhà tang lễ thôi..."- Mina bình thản nói với Chaeyoung và Nayeon.

Ba người rời đi để lại Hirai Momo vẫn đang im lặng đứng đó, hai tay cô siết chặt lại khi nhìn thấy bóng dáng Mina khuất hẳn.





Tang lễ diễn ra trong không khí im lặng, Mina quỳ trước di ảnh của mẹ và anh trai mà không hề tỏ ra đau buồn, trừ Chaeyoung và Nayeon ra cô cũng không cho ai bước vào đây.

"Mấy ngày nay tin tức của giới tài chính thế nào?"- Mina hỏi, đôi mắt cô vẫn dán chặt về phía trước.

"Sau khi bác gái qua đời, cổ phiếu của nhà Myoui tụt giảm nghiêm trọng. Các cổ đông đua nhau bán ra, và tất cả đều đã bị tập đoàn Hirai thu mua rồi. Hiện nay tập đoàn Myoui có thể nói đã đổi chủ."- Nayeon nói một cách dè chừng vì sợ Mina sẽ tổn thương thêm nữa.

Nhưng cô chỉ nghe rồi nhếch môi, cơ nghiệp cả đời của mẹ cô và nhà Myoui cũng đã mất.

Cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ khóc nữa.....






Một tờ giấy được đặt lên bàn. Mina nhìn người kia vẫn đang im lặng và không hề nhìn lại cô, mỉm cười nói:- "Tôi đã ký xong, chị cứ ký sau cũng được."

Nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn khỏi tay, Mina nhìn nó một cách vô hồn rồi đặt lên trên tờ giấy ly hôn mà cô vừa ký.- "Thứ cần trả, tôi trả lại cho chị.."

Rồi cô cất bước rời đi, không lưu luyến. Thế nhưng bất chợt, một giọng nói vang lên.

"Em vẫn có thể chọn không ly hôn, chỉ cần đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi."

Là Hirai Momo. Nói xong câu này, bản thân cô cũng khẽ thẫn thờ, đây chính là níu kéo?

Mina dừng chân ở cửa, cô xoay người, mày hơi nhướn lên, khoé môi tạo thành đường cong đẹp đẽ, nhẹ nhàng nói như thể bản thân vừa nghe được một chuyện nực cười:- "Chị nghĩ tôi còn cần đến tình yêu của chị sao?''

Người kia không đáp.

''Tôi chỉ muốn chị nhớ cho kĩ một chuyện, những thứ đã mất, ngày nào đó tôi nhất định đòi lại toàn bộ..."

Cánh cửa khép lại, để lại không gian lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy Hirai Momo..


Ở bên ngoài, sự cay đắng bao trùm lên Mina, cô kéo vali rời khỏi nhà Hirai mà không hề nhìn lại. Cuộc hôn nhân kéo dài nửa năm với biết bao đau đớn tủi nhục, còn gì đáng để lưu luyến sao?

Mina không muốn quay trở lại Mỹ, nơi có quá nhiều những hồi ức đẹp đẽ đó.

Tokyo lạnh giá, vóc dáng nhỏ bé bi thương của cô cứ lang thang vô định như vậy. Sẽ đi đâu về đâu, lúc này bản thân cô cũng không biết. Đứng giữa thành phố với từng dòng người lướt qua nhau một cách vô tình, cô nghĩ về mẹ, về anh trai, về những chuyện đã qua. Tất cả đều là lỗi tại cô, nếu như cô không một lòng yêu Hirai Momo, nhà Myoui sẽ không ra nông nỗi này.

Nghĩ đến cái tên Hirai Momo, lòng Mina càng thêm lạnh. Cô nhếch môi, đoạn tình cảm cố chấp này đã khiến cô phải trả cái giá quá đắt.

Không gian như chỉ còn lại cô với nỗi đau đớn, cô cứ như vậy mà bước đi trong vô thức. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng la hét thất thanh và ý thức được bản thân đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

Đầu óc choáng váng đau đớn, Mina chỉ kịp nhìn thấy xung quanh toàn là máu, và rồi tất cả chìm vào bóng tối....

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

194K 29.4K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
5.6K 412 13
"buông tha cho tôi, một lần thôi."
145K 6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
347K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...