CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

9.1K 333 6
                                    

Tokyo, Nhật Bản.

Giữa khí trời lạnh giá, từng đoàn người đông đúc qua lại vô cùng vội vã. Có một góc phố nhỏ đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ già trẻ lớn bé đang tập trung lại một chỗ, ánh mắt họ đều dừng trên một cô gái tuổi khoảng 20 với từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú xinh đẹp. Cô gái ấy đang thướt tha nhẹ nhàng với từng điệu múa ballet của mình.

Nhận ra ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ những người xung quanh, Myoui Mina cảm thấy vô cùng tự hào, cô càng cố gắng thể hiện hơn nữa với từng điệu múa và kết thúc màn biểu diễn với những tiếng vỗ tay không ngớt. Liền ngay sau đó từng người lấy từ ví của mình ra một khoản tiền nho nhỏ bỏ vào chiếc mũ rộng vành cô đã chuẩn bị sẵn.

Cô là Myoui Mina- 19 tuổi, cũng có thể nói là làm nghề múa ballet dạo để kiếm thêm thu nhập.

Nhìn vào mũ, Mina không khỏi bụm miệng một cái. Khoản tiền thu được hôm nay lại vượt xa mong đợi của cô, chuyện này mà anh Sato biết chắc hẳn sẽ rất vui.

Bỗng Mina hơi giật mình bởi tiếng vỗ tay vang lên, là tiếng vỗ tay phát ra từ một cô gái với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt xõa bồng bềnh xuống quá vai, gương mặt xinh đẹp nhưng đôi chút lạnh lùng. 

Khóe môi cô ta hơi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:- "Múa hay lắm."

Dứt lời, cô ta chầm chậm tiến về phía Mina, khẽ liếc nhìn chiếc mũ trên tay cô rồi bỏ vào đó tờ 10.000 yên.

"A!"- Mina bất giác thốt lên, người này hào phóng thật, rồi cô gọi với theo bóng lưng đang định rời đi- "Chị ơi!"- Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.

"Số tiền này..."- Mina ấp úng.

Cô gái kia bật cười, có vẻ là vì chứng kiến bộ dạng lúng túng của cô:- "Đây là tiền thưởng cho điệu múa đó, tại sao lại gọi tôi là chị?"

Ừm, tại sao nhỉ? Chắc do nhìn chị ấy cô đoán là lớn tuổi hơn mình. Thay vì trả lời, cô lại tự giới thiệu bản thân:- "Em là Myoui Mina, 19 tuổi."

Vừa nghe xong, cô gái kia gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi, bỏ lại cho Mina câu nói sau cùng:- "Tôi là Hirai Momo, 20 tuổi."

Mina cứ nhìn theo cho đến khi bóng của người kia khuất hẳn.

Cuộc gặp gỡ năm ấy, là mở đầu cho một bi kịch...




Bóng đêm bao phủ cả bầu trời Tokyo, hòa cùng khí trời lạnh giá trông thật buồn, nó như đang buồn thay cho chính tâm trạng của Hirai Momo vậy. Đứng trước cánh cửa màu xanh, cô khẽ thở dài, cô còn đang trông chờ điều gì đây? Rốt cục cô đang làm gì? Đang cố gắng cứu rỗi cho tình yêu của chính mình sao?

Hirai Momo cứ gõ cửa trong vô vọng, từng tiếng gõ cửa dai dẳng bất lực như muốn xé tan màn đêm. Cô cứ gõ, gõ cho đến khi cánh cửa kia thật sự bật mở và người con gái ấy giờ đây đang đứng trước mặt cô.

"Cuối cùng chị cũng chịu ra gặp em?"- Momo tiến tới ôm chặt lấy người kia, sự nhớ nhung bao ngày của cô chẳng thể nào bù đắp hết chỉ với cái ôm này.

"Em rất nhớ chị, Jungyeon..."- Momo nhỏ giọng, cô lúc này không còn là tiểu thư của tập đoàn Hirai lừng lẫy, cô chỉ là một cô bé con yếu đuối trong vòng tay của Jungyeon giống như ngày hai người họ còn bé vậy. Không ai có thể chia cắt cô và Jungyeon, cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra..

"Momo à..."- Jungyeon khẽ thở dài đầy bất lực.- "Chúng ta không thể quay lại như trước..."

Câu nói vừa được thốt ra, Momo liền rời khỏi cái ôm với Jungyeon, cô nghiến răng đầy giận dữ:- "Chị nhất định phải lấy kẻ đó hay sao?"

Jungyeon gật đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Momo.

Hirai Momo bỗng chốc bật cười như điên dại:- "Bấy lâu nay hóa ra đều là em tự mình đa tình, cuối cùng vẫn chỉ là em nhìn chị đi lấy người khác!"

"Hirai, chị thật sự không còn lựa chọn nào khác..."

"Không còn lựa chọn nào khác? Chị có thể bỏ trốn cùng với em, chúng ta có thể đi đến một nơi không ai tìm thấy và sống cho đến hết đời, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, chẳng lẽ không được hay sao?"

Jungyeon lại lắc đầu:- "Chị không thể ích kỷ như vậy được, đâu không phải là vấn đề của riêng chị nữa rồi. Hirai, em không thể tưởng tượng được thế lực của tập đoàn PJ ở Hàn Quốc lớn đến mức nào đâu. Dù cho gia tộc Hirai có làm mưa làm gió tại Nhật thì chị cũng không thể nào kéo em vào chuyện này, chị xin lỗi....."

Giọng của Jungyeon càng lúc càng nhỏ dần, nó khiến cho Momo giận dữ nhiều hơn. Cô siết chặt hai tay thành nắm đấm, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười:- "Được, em hiểu rồi.."

"Tháng sau chị phải về Hàn Quốc để tiến hành hôn lễ. Những ngày sau cùng này, em có thể ở bên cạnh chị không?"- Jungyeon nắm lấy cánh tay Momo, cô đang cố níu kéo những thứ còn lại sau cùng của tình yêu này. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt khẽ rơi xuống...

"Em xin lỗi, nhưng em nghĩ chị nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình thì hơn.."- Momo hất mạnh bàn tay Jungyeon rồi cố bước đi thật nhanh, chỉ mong rời khỏi hiện thực đau đớn này.

Bóng dáng cô độc của Momo in sâu trong đôi mắt Jungyeon khiến cô ngập tràn đau khổ, chỉ có thể khẽ gọi từ phía sau:- "Momo à, chị thật sự xin lỗi...."

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ