NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ

2.9K 267 28
                                    

"Bác sĩ, tình hình cô gái đó thế nào rồi? "

"Cuộc phẫu thuật đã thành công. Đây là một trong những trường hợp hi hữu nhất tôi từng gặp, khi vết thương để lâu và mất máu nghiêm trọng đến như vậy mà vẫn giữ được tính mạng. "

"Có lẽ cô ta phải sống để nhận ra những tội lỗi và sai lầm của mình.."



Tiếng động nhỏ bên ngoài khiến tôi giật mình thức giấc. Đêm qua lại là một giấc ngủ ngon, hoá ra cuộc sống ở đây thanh thản hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Ngày làm việc, đêm đến lại an bình chìm vào giấc ngủ, đôi lúc ngẫm nghĩ và mơ thấy những chuyện đã qua, lòng tự hỏi sau cùng tất cả những việc tôi làm là để có được cái gì.

10 năm, cố gắng mượn sức mạnh của cái ác để đánh đổi lấy mọi thứ. Tôi đã sớm lường trước được, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi cũng phải trả giá.

Quản lý trại giam đứng trước mặt tôi, nói một câu đơn giản:- "Cô có người đến thăm. "

Bên môi chợt nở nụ cười. Kể từ khi vào đây, lần đầu tiên có người đến thăm, và tôi cũng đã có thể đoán ra đó là ai. Khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi biết khuôn miệng mình đã toác lên nụ cười rạng rỡ, không còn phải mang theo vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ bản thân như bao năm qua vẫn làm.

Tôi biết em đã nhìn thấy mình. Cả cuộc đời tôi tưởng chừng như nắm được tất cả mọi thứ trong tay, từng cho rằng không gì có thể lọt qua nổi đôi mắt. Thế nhưng cho đến bây giờ, tôi mới hiểu thứ mà bản thân mong muốn nhất thì lại chưa từng có được, bởi Mina chưa bao giờ yêu tôi.

Lúc nhỏ, bên cạnh tôi là một người ba hờ hững, một người mẹ kế chưa bao giờ yêu thương mình. Tuổi thơ ngập tràn trong đau khổ, vậy nên chính tay tôi đã gạt bỏ đi cái quyền cho bản thân hạnh phúc. Bắt đầu từ năm 13 tuổi, tôi đã quan niệm rằng chỉ cần có được quyền lực là sẽ có được tất cả. Tôi càng không tin vào thứ gọi là tình yêu, đối với tôi tình yêu quá xa xỉ và là một giấc mộng hoang đường. Nỗi ám ảnh từ quá khứ đã khiến tôi tự nhủ rằng bản thân phải thật mạnh mẽ và tuyệt đối không được mềm lòng. 

Tôi cố tình sắp xếp để ba biết được người đàn bà đó hành hạ mình như thế nào. Đúng như tôi dự đoán, sau đó ông đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Tôi hiểu rõ ông vẫn luôn dằn vặt về cái chết của mẹ tôi, vậy nên mới dung túng tôi chuyên quyền lộng hành ở phía sau PJ. Lợi dụng điều đó, tôi củng cố quyền lực nhằm một ngày có thể lật đổ ông.

Mãi mãi không có ai biết được, ước mơ ngày bé của tôi chính là trở thành một nghệ sĩ. Nhưng rồi vận mệnh trớ trêu, tạo hoá đùa cợt, tự tay tôi đã bóp nát đi hoài bão của chính mình chỉ vì lòng thù hận. Con người hoàn toàn có quyền lựa chọn con đường cho bản thân, nhưng đường tôi chọn ngay từ đầu đã được định sẵn, là không bao giờ có được hạnh phúc.

Tạo hoá cho tôi gặp em, Myoui Mina giống như ánh dương rực rỡ đến vào những năm tháng mà cuộc đời tôi trở nên tăm tối nhất. Giây phút nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, ánh mắt cùng nụ cười ấm áp đó, tôi biết rõ cả đời này mình sẽ không sao quên được.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ