CHƯƠNG 30: KẾT [END]

3.9K 287 69
                                    

"Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ."- Momo nắm lấy đôi tay ba mình, nhẹ giọng.

"Con hãy thay ta gìn giữ tập đoàn Hirai."

Đôi tay đang bị còng lại của ông rất muốn chạm vào Momo nhưng không thể, đành thở dài mà dặn dò cô. Làm sai thì tất phải trả giá, điều duy nhất khiến ông lo lắng chính là cơ nghiệp của cả gia tộc Hirai. Nay Momo đã đủ chín chắn và trưởng thành, ông đã có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao mọi thứ lại cho cô.

"Con hứa với ba."- Momo gật đầu khẳng định.

"Ông hãy cải tạo cho thật tốt, sớm trở về với gia đình."- Mẹ cô rưng rưng nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, một người phụ nữ vốn nổi tiếng mạnh mẽ và điềm tĩnh như bà lại bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.

"Tôi biết rồi."- Giọng ông không chút nào tỏ ra lo lắng về những thứ đang chờ đợi bản thân ở phía trước, lại quay sang Momo và Mina, căn dặn:- "Hai đứa khó khăn lắm mới có thể quay trở về bên nhau, từ nay phải sống thật hoà thuận, hạnh phúc.."

"Chúng con nhất định như thế."- Mina vừa nói vừa nắm lấy tay Momo, cô nhìn chị cười mỉm.

Nhận thấy tình cảm sâu đậm của hai người họ, lúc này chủ tịch Hirai mới yên tâm, ông nói nhỏ điều gì đó vào tai cảnh sát rồi sau đó được họ dẫn đi.

Cả ba người nhìn theo cho đến khi chiếc xe cảnh sát khuất hẳn. Mẹ của Momo vùi mặt vào vai cô mà khóc, riêng cô lại không khóc, vì cô biết lúc này đây ba mình ắt hẳn đang vô cùng an bình và thanh thản.


Nửa năm sau.

"Mina à, chị chuẩn bị xong chưa?"- JiHyo ló đầu vào bên trong căn phòng hối thúc.

 Mina khổ sở oán thán:- "JiHyo, em mau vào đây cứu chị khỏi chiếc váy này đi!"

JiHyo thở ra một hơi rồi đi vào trong. Cô sinh trước Mina một tháng nhưng sau cùng lại chấp nhận làm em, ai bảo cô nhận Momo làm chị kết nghĩa cơ chứ. Cô đúng là mắc nợ hai người này mà.

JiHyo đưa tay chỉnh giúp chiếc váy, trong khi Mina không thể ngồi yên, cứ ngọ nguậy khó chịu. Đây là chiếc váy mà Momo chọn cho cô. Lúc đầu cô đã nhắm đến một chiếc khác trông đẹp mà lại có thiết kế đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng chị lại nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng bảo là chiếc này đẹp, sau một hồi tranh cãi thì cuối cùng cô đã phải mang cái của nợ cầu kì này trong ngày cưới.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của cô. Cuộc đời cô kết hôn hai lần với cùng một người.

Cô biết khách khứa đang đợi mình ngoài kia, đáng lý ra cô không nên để họ đợi mới phải. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, thêm nữa cô cũng muốn cho Momo một bài học vì đã cầu kì không đúng lúc đúng chỗ đi.

Tại lễ đường, dàn khách mời đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu. Riêng Momo thì sốt ruột đưa mắt nhìn đồng hồ liên tục.

"Mina làm gì mà lâu vậy nhỉ?"- Cô lẩm bẩm trong miệng.

Jungyeon đang đứng bên cạnh nghe thấy, thúc giục:- "Hay em vào trong xem thử đi."

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ