CHƯƠNG 13: HOÁ ĐÁ

2.8K 216 65
                                    

"Sao chị về sớm vậy?"- Chaeyoung hỏi khi thấy Mina ngồi như kẻ mất hồn trên sofa. Lúc nãy vừa ăn xong bữa tiệc sinh nhật cùng cô thì chị liền rời đi, nói là ra quán cafe vì có hẹn với một người bạn. Không ngờ chưa đầy một tiếng thì chị đã quay trở lại rồi, còn cả cái bộ dạng thơ thẩn kia nữa.

"Chaeyoung, em hãy nói thật cho chị biết.."- Giọng Mina khẽ vang lên.

Chaeyoung cảm nhận được có cái gì đó không hề ổn, cô mím môi chờ chị nói tiếp.

"Có phải chị Momo có người khác bên ngoài không?"

Sự bất ngờ, bối rối xen lẫn khó xử xuất hiện trên gương mặt Chaeyoung. Cô không hiểu tại sao chị lại biết, cũng không thể ngờ được có một ngày chị sẽ đứng trước mặt mình mà hỏi thẳng câu này.

Mina không ngốc đến độ không đọc được sự thật từ phản ứng của Chaeyoung, dù cho em có không chịu nói ra đi nữa. Cô có cảm giác như ai đó vừa cầm dao hung hăng đâm vào tim mình một nhát, liền thét lên:- "Nói đi!"

Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên khuôn mặt Mina, nó làm Chaeyoung hốt hoảng. Cô mau chóng chạy đến bên chị, trong đầu cố tìm ra hàng ngàn lời lẽ giải thích.- "Chị đừng như vậy, chị Momo chỉ là nhất thời sai lầm thôi, người đó là Jungyeon, là bạn từ nhỏ của chị ấy.."

Chaeyoung vẫn chọn lựa không nói hết sự thật, tha thứ cho cô, cô chỉ là muốn tốt cho Mina. Nếu để chị biết được từ đầu đến cuối Hirai Momo chỉ xem mình như một món đồ chơi và một công cụ trả thù, chẳng hiểu chị sẽ còn đau đớn đến như thế nào.

Chaeyoung ngỡ rằng sau khi nghe xong Mina sẽ khóc rất nhiều, rất lâu. Hoặc giả chị sẽ chửi mắng cô để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng mình, mắng cô vì đã giấu diếm, vì đã tiếp tay cho Hirai Momo dối gạt chị, nhưng cô đã lầm..

Gương mặt Mina bất ngờ chuyển thành điềm tĩnh, chị không gào thét cũng không lên tiếng nữa, nhưng những giọt nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống. Chị gạt tay cô ra khỏi tay mình rồi bỏ lên lầu, mặt vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, để mặc cô nhìn theo chị bằng ánh mắt đau xót.

Bỏ mặc tất cả, Mina đi vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Ngay sau đó tấm rào chắn mà cô đã dựng lên bỗng sụp đổ trong phút chốc, cả lớp vỏ bọc che đậy cũng rách nát không còn gì. Cô khóc như chưa từng được khóc, từng tiếng nức nở vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.

Hirai Momo, tại sao lại đối xử với em như vậy?

Một tình yêu từng vô cùng ngọt ngào, một cuộc hôn nhân mà cô từng mơ ước sẽ ngập tràn hạnh phúc đến cuối cùng chỉ toàn là nước mắt. Rốt cục là vì Momo đã thay đổi hay từ trước đến nay chị vẫn luôn như vậy, chẳng lẽ cô cũng chỉ là thứ tình yêu thoáng qua của chị thôi sao, nếu đã như vậy thì chị còn cưới cô để làm gì.

Nhưng tất cả những điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi Mina biết bản thân đã yêu Hirai Momo quá sâu đậm mất rồi. Dù cho chị có lạnh lùng tệ bạc với cô, và kể cả khi cô biết chị đã có người khác thì vẫn không thể nào từ bỏ chị.

Myoui Mina, mày đúng là một kẻ thất bại...

Câu này cứ không ngừng lởn vởn trong đầu cô, cô đã tự giễu bản thân mình như vậy.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ