CHƯƠNG 11: ĐỢI

2.3K 216 44
                                    

4 năm trước, tôi đã tin tưởng khi chị nói rằng chị yêu tôi mà không một chút nghi ngờ. Để rồi không lâu sau đó phải nhận muôn vàn đau đớn khi chị nói rằng bản thân chưa từng yêu tôi..

4 năm sau, chị lại một lần nữa nói chị yêu tôi. Hirai Momo, giờ đây tôi chẳng còn bận tâm những lời của chị đâu là thật, đâu là giả. Bởi đơn giản, tôi đã không bao giờ tin chị nữa...

Myoui Mina của năm đó đã từng ngồi trong màn đêm lạnh lẽo mà chờ đợi chị trở về, cứ cố chấp mà chờ đợi như vậy....





Lời chị làm Mina chợt ngộ ra, thảo nào cô lại có cảm giác kì lạ với chàng trai đó như vậy, hóa ra là một cô gái. 

Ánh mắt Mina có chút trân trối, quả thực cô cũng không biết nên nói gì lúc này, còn đang tự hỏi tại sao mình có thể nhầm lẫn một cách ngớ ngẩn như thế.

Ở phía đối diện, Nayeon nhìn ra sự bối rối của cô, chị mỉm cười, giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên:- "Chuyện hôm đó thật sự cảm ơn em.."

"Nhưng tại sao hôm đó chị lại..."- Mina buộc miệng thốt ra, rồi cô im lặng khi biết bản thân vừa lỡ lời. Nhưng đúng là cô vô cùng thắc mắc, một cô gái với vẻ ngoài ưu tú như vậy, tại sao hôm đó lại hành động vô cùng kì hoặc..

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải đến Nhật Bản tìm việc làm để gửi tiền về cho gia đình. Chị đã nghĩ rằng ở một đất nước với nhiều người lạ lẫm thì ăn mặc như vậy sẽ an toàn hơn, không ngờ vừa đặt chân xuống sân bay lại sơ sảy bị trộm lấy mất hành lí, đói quá nên hôm đó mới làm liều."- Chị giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cô, rồi nhìn một lượt xung quanh, tiếp lời:- ''Cũng may, hiện tại chị đã tìm được việc làm ổn định tại quán cafe này.''

Bây giờ thì Mina mới chú ý đến bộ đồng phục nhân viên trên người chị, thì ra chị là nhân viên phục vụ ở đây. Trước đó chị đã từng nói sẽ gặp lại cô sớm, không ngờ lại tái ngộ nhau ở nơi này.

"Hôm nay chị mời, coi như là để trả ơn em.''

''Không cần đâu, em tự thanh toán được rồi.''- Cô ngại ngùng từ chối.

''Thôi nào, không phải em không muốn cho chị cơ hội để trả ơn đấy chứ?''- Chị cười, vẫn cứ khăng khăng muốn trả tiền cho cô. 

Mina nghĩ ngợi một lúc cũng đành gật đầu, chị cứ thế kia cô có muốn từ chối nữa cũng không được. 

Hai người trò chuyện đến vài tiếng đồng hồ, Mina nhận ra cô và chị thật sự rất hợp nhau. Chị đã kể cho cô nghe rất nhiều thứ, chủ yếu là về quê hương Hàn Quốc của mình.

Khi tạm biệt, Mina có thể nhìn thấy đôi chút luyến tiếc phảng phất trên gương mặt chị, vậy nên cô đã hứa là sẽ ghé đến nơi này thường xuyên.

Tình bạn giữa cô và Im Nayeon đã bắt đầu như vậy.





Bầu trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo, Mina cứ ngồi trên chiếc giường trống trải để chờ đợi một người. Momo vẫn chưa trở về, sau chuyện lúc sáng chị đã lái xe đi suốt cả ngày hôm nay. Cô chỉ sợ lần này chị thật sự giận mình, dù cho bản thân Mina cũng không hiểu cô đã làm gì sai. Chỉ cần chị trở về thôi, cô sẽ nhận lỗi và không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, vì yêu Hirai Momo mà cô hoá bản thân thành ngu ngốc mất rồi...

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ