CHƯƠNG 27: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI

2.9K 253 61
                                    

"Mẹ, tình hình sao rồi?"

Vừa bước vào Momo đã nhìn thấy mẹ mình. Bà đang đứng chờ ở khu vực gần phòng thẩm tra, bộ dạng lo lắng cùng sốt ruột.

Nghe Momo gọi, Hirai phu nhân xoay người lại và nhìn thấy cô, nhưng rất nhanh ánh mắt bà đã chuyển sang Mina đang đi bên cạnh. Không như hai người nghĩ, trông bà không có vẻ gì là bất ngờ.

Đối với Mina, Hirai phu nhân không hề thay đổi so với 4 năm trước, vẫn là khí chất sang trọng quý phái mà cô luôn ngưỡng mộ.

Hirai phu nhân dường như muốn nói điều gì đó với Mina, nhưng chợt nhận ra đây không phải thời điểm thích hợp nên đành thôi. Cuối cùng bà chỉ mỉm cười, dù rằng với hoàn cảnh như hiện tại thì rõ ràng nụ cười đó không thật sự vui vẻ.

"Cuối cùng cũng quay trở về bên nhau rồi à?"

"Đã lâu không gặp bác.."- Thay vì trả lời, Mina liền chào hỏi bà trước. Còn chưa nói hết câu thì Momo đã huých nhẹ vào cánh tay cô, lúc này Mina mới nhận ra chị đang nhắc nhở mình điều gì, vội vàng sửa lại:- ''Đã lâu không gặp mẹ..''

"4 năm trước con bỏ đi mà không nói một lời như vậy, mẹ rất nhớ con.. "

Mina hiểu những lời này của bà là hoàn toàn thật lòng, bà rất yêu quý cô. Bản thân Mina cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, vì dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, trước đây ngoại trừ cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Momo ra thì nhà Hirai chưa từng bạc đãi cô.

"Con xin lỗi..."- Cô cũng không biết bản thân nên nói gì hơn vào lúc này.

Hirai phu nhân không hề chấp nhất, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô khích lệ.- "Không sao, hai đứa quyết tâm bắt đầu lại là mẹ mừng rồi. Chuyện trước mắt bây giờ là lo cho ba con đã...."

Ba người cùng nhau chờ đợi. Chẳng bao lâu sau cảnh sát ra thông báo, với số chứng cứ thu thập được thì họ quyết định tạm giam chủ tịch Hirai Tasuo. Ông chỉ cho phép Momo vào thăm, mẹ cô dù rất sốt ruột thì cũng không thể làm trái ý ông được.

Momo và ba mình ngồi đối diện nhau, nhìn ông điềm tĩnh đến đáng sợ, không hề có một chút dấu hiệu gì của sự sợ hãi trên khuôn mặt ông, điều này khiến cô không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Ba không sao chứ?"- Momo hỏi, mắt không ngừng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt ba mình.

"Ba vẫn ăn ngon ngủ khoẻ."

"Nhưng hoàn cảnh ở đây không được tốt..."

"Có gì mà ba chưa từng trải qua đâu, con không cần lo."- Nụ cười của ông rất thanh thản.

Momo tự hỏi phải chăng giờ đây ông đã buông bỏ mọi thứ. Nhưng kể cả như vậy, thì cô vẫn không muốn ông ngồi tù.

"Ba nghe nói con đã gặp lại Mina và chẳng bao lâu nữa hai đứa sẽ tái hôn?"

"Vâng."

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ