CHƯƠNG 3: LỜI MỜI

2.9K 271 8
                                    


Hirai Momo tỉnh dậy lúc gần trưa, đầu cô vẫn còn rất đau, cả cơ thể rã rời, khó khăn lắm mới gượng dậy nổi. Đây là phòng của cô, biệt thự nhà Hirai, sao cô lại trở về đây rồi. Lạ thật, rõ ràng hôm qua cô đang uống rượu tại một quán ven đường cơ mà.

Cố gắng suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng đau đầu, Momo cất tiếng gọi:- "Chaeyoung à, Chaeyoung!"

Chaeyoung chạy vào phòng với tốc độ tên lửa.

"Chị tỉnh rồi, gọi em có việc gì không?"

"Tối qua là ai đưa chị về đây vậy?"

Chaeyoung nhướn mày ngạc nhiên:- "Chị không nhớ gì sao? Cô ấy nói là bạn của chị, tên là Myoui Mina."

"Myoui Mina?"- Kì thực Momo cảm thấy cái tên này rất quen, chỉ là cô không nhớ ra là đã nghe nó ở đâu.

Nhìn thấy thái độ của cô, Chaeyoung không tránh khỏi tò mò:- "Vậy ra đó không phải bạn của chị sao? Nếu không phải là bạn thì sao lại tốt bụng đưa chị về đến tận đây, lại còn trả tiền taxi nữa chứ.''

Momo cau mày suy nghĩ, Myoui Mina, Myoui Mina..rõ ràng là cô đã từng nghe qua, nhưng bây giờ nhất thời không thể nhớ ra được. Tạm gạt đi chuyện đó, cô phẩy tay với Chaeyoung.- "Việc này chị sẽ tự tìm hiểu sau, giờ em ra ngoài pha cho chị ly sữa nóng."

"Vầng.''- Nói rồi Chaeyoung mau chóng chạy biến. 

Đầu của Momo vẫn chưa hết đau, nhưng rồi cô bất chợt cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn bên hông mình. Cô lấy nó lên xem, mới phát hiện ra là một tấm thẻ sinh viên. Trên đó đề một cái tên, Myoui Mina.

Hình ảnh của người con gái trên tấm thẻ làm khơi dậy một đoạn kí ức của Momo, cô đã nhớ ra. Ngay lập tức, cô ngồi dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu. 

Ba mẹ cô đều đang ở phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, mẹ cô đã đứng dậy, lo lắng hỏi:- "Con lại định đi đâu vậy?"

"Con ra ngoài có chút việc riêng."- Momo trả lời với giọng đầy khó chịu. 

Lúc này Hirai Tasuo, ba của cô đồng thời cùng là nhân vật quyền lực nhất tập đoàn Hirai đã hạ tờ báo đang đọc dở xuống. Ông hừ lạnh một tiếng:- "Mày lại đi tìm Jungyeon có phải không? Hình như trong mắt mày thì tao, mẹ mày và cả cái tập đoàn này đều không quan trọng bằng con bé đó, tình yêu của mày vĩ đại quá nhỉ?''

Momo siết chặt hai tay nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:- "Con không có đi tìm chị ấy."

"Vậy mày lại định đi đâu!"

"Đó là việc riêng của con, ba không cần phải quản."- Nói rồi Momo nhanh chóng rời đi, thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn biến mất vĩnh viễn khỏi căn nhà này.

Bà Hirai định khuyên can thêm nhưng đã bị ba cô cản lại, ông thở dài:- "Từ từ nó sẽ tỉnh ngộ ra thôi."


Mina nhìn thấy chị trước khi chị nhìn thấy cô. Hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ, không những bị Sato mắng té tát vì làm mất thẻ sinh viên của mình mà bài kiểm tra trên lớp cũng không được thuận lợi. Nhìn thấy Momo lòng cô không khỏi trào dâng một cảm giác vui mừng khôn xiếc, tuy rằng Mina cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này với một người chỉ mới gặp hai lần.

Hôm nay trông chị thật xinh đẹp với áo khoác len dày và đôi mắt được giấu sau cặp kính râm to sụ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Mina, sao chị lại đến đây? Có vẻ như chị đang đợi người nào đó và rồi chị cũng nhìn thấy cô, Hirai Momo đang dần tiến về phía cô, cô không nằm mơ chứ?

"Không ngại đi với tôi một lúc?"- Giọng chị chậm rãi vang lên.

Mina có đôi chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu, lòng thầm nghĩ có lẽ chị tìm cô là để nói về chuyện hôm trước tuy rằng vẫn chưa hiểu tại sao chị lại tìm được đến ngôi trường này. Cô không ngờ chị vẫn còn nhớ.

"Hôm đó là em đưa tôi về có đúng không?"- Chị hỏi trong khi đôi mắt vẫn đang dán chặt về phía trước

Mina chỉ mỉm cười rồi gật đầu:- "Vâng."

Momo trầm ngâm một lúc, sau đó lại quay sang nhìn cô:- "Cảm ơn em."

Ánh mắt chị lúc này khiến tim cô khẽ đập loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:- "Không có gì đâu ạ, em chỉ làm chuyện nên làm thôi."

Mina thấy môi chị khẽ cong lên, sau đó cả hai người đều im lặng, chị chăm chú lái xe, còn cô ngồi bên cạnh thi thoảng lại lén nhìn chị. 

Momo thật sự rất đẹp, ít nhất trong mắt cô chính là như vậy, tuy rằng trong nét đẹp của chị mang đôi chút sự hờ hững nào đó.

Hirai Momo dường như cảm nhận được người bên cạnh đang lén nhìn mình, môi cô chợt nở một nụ cười lạnh, tuy nhiên nó mau chóng biến mất đến nỗi Mina không thể nào phát hiện được. 

Xe của Momo rẽ vào một nhà hàng vô cùng sang trọng, Mina nhận ra đây là một trong những nhà hàng cao cấp và đắt đỏ nhất Tokyo.

Khi chọn món, Momo thoáng chút suy tư khi thấy Mina không hề ngạc nhiên hay nao núng lúc xem giá tiền của từng món ăn trong thực đơn của nhà hàng. Phải chăng thân phận của cô gái này cũng không hề tầm thường? Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao phải đi múa ballet dạo.

"Thứ này trả cho em, bữa ăn hôm nay tôi mời, coi như lời cảm ơn."

Tấm thẻ sinh viên được Momo đẩy tới trước mặt Mina khiến cô không khỏi ngạc nhiên: - "Hóa ra nó rơi ở chỗ của chị sao? Em cứ tưởng là không tìm lại được, cảm ơn chị!"

Momo bật cười. Sau đó suốt bữa ăn họ không nói chuyện với nhau nhiều, nguyên nhân là vì Mina cứ cảm thấy ngại ngùng. Chủ yếu đều do Momo bắt chuyện, chị thậm chí còn hỏi xin số điện thoại của cô nữa.

"Bữa ăn hôm nay, cảm ơn chị rất nhiều."- Mina nở một nụ cười khi xe của chị dừng trước cổng nhà cô.

"Tôi phải cảm ơn em mới đúng, đây là số điện thoại của tôi, em nhớ lưu vào."

Chị dúi một tấm thẻ vào tay cô, nhận ra bàn tay người kia đang có phần quyến luyến không muốn buông, cô khẽ đỏ mặt rồi hắng giọng:- "Em biết rồi, tối nay chúc chị ngủ ngon."

Nhìn theo cho tới khi bóng xe chị khuất hẳn, Mina mỉm cười rồi lưu lại số điện thoại của chị vào máy của mình.





Gió lạnh thổi từng cơn lướt qua mái tóc của Hirai Momo. Trong xe lúc này đang mở bản tình ca mà cô và Jungyeon thường hay nghe lúc nhỏ, nhưng trái với niềm vui ngày trước, giờ đây trong mắt Momo chỉ toàn là những tia lạnh lùng..

"Myoui Mina? Thật thú vị..Jungyeon, chị vô tình thì cũng đừng trách em vô nghĩa...."- Cô thốt lên một cách lạnh lẽo.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ