CHƯƠNG 2: RUNG ĐỘNG

3.4K 277 1
                                    

"Em về rồi đây!"

Nghe giọng của Mina vang lên ngoài cửa, Myoui Sato đang làm việc cũng khẽ nở nụ cười, anh nói với ra:- "Thức ăn ở trong bếp, tự mà tìm!"

"Đã hiểu!"-Mina đáp chỏn lọn rồi tự vào bếp tìm cách giải quyết cái bụng đang reo lên inh ỏi của mình. Lát sau, cô tiến vào phòng làm việc đập một cái rõ đau vào vai của ông anh trai, miệng nói trong khi vẫn đang nhai thức ăn nhồm nhoàm:- "Anh đoán xem hôm nay em kiếm được bao nhiêu tiền?"

Sato nhíu mày:- "Em học đâu ra thói quen ăn uống như vậy thế hả? Mẹ mà thấy sẽ bảo anh dạy hư em cho mà coi."

"Khỏi cần lo, mẹ sẽ không bay từ Mỹ sang đây thanh toán anh đâu!"

"Riêng chuyện anh để em đi múa ballet dạo cũng đủ để mẹ giết anh rồi!"

Sato làm ra bộ dạng sợ hãi khiến Mina bật cười, cô nhún vai:- "Cái đó là đam mê của em, em đâu thể ăn không ngồi rồi chờ tiền trợ cấp hàng tháng được, mẹ sẽ hiểu mà."

"Mẹ chỉ không muốn anh em mình cực khổ thôi, ai đời đại tiểu thư nhà Myoui lại ra đường phố múa ballet dạo kiếm sống bao giờ."- Sato thở dài. 

Mina lại bật cười lớn hơn, cô vòng tay qua cổ ông anh trai, cất giọng nịnh nọt:- "Thật ra cần gì tiền trợ cấp hàng tháng của mẹ, ông anh trai công tố viên này vẫn thừa sức nuôi em mà phải không?"

"Con nhóc này!"- Sato gõ nhẹ lên đầu cô, anh cũng bật cười. 

Riêng Mina thì càng trở nên tò mò, cô dòm ngó vào tập tài liệu đang mở trên bàn của anh.- "Mà dạo này em thấy anh bận thế? Đang điều tra một vụ gì lớn lắm sao?"

Khi bàn tay của Mina chưa kịp chạm vào tập tài liệu thì Sato đã nhanh hơn, mau chóng gấp nó lại, cười cười mà nói với cô:- "Chẳng có gì cả, chỉ là dạo này văn phòng giao cho anh nhiều việc hơn bình thường."

"Không cho em xem thì thôi! Em đi ra ngoài mua thêm ít đồ, không nói với anh nữa!"- Mina lè lưỡi trêu anh rồi bỏ ra ngoài, để lại Sato vẫn đang khẽ thở dài trong phòng. 

Sato lật nhẹ trang thứ hai của tập tài liệu ra. Snh hiểu rõ bản thân đang dính vào một vụ nguy hiểm đến như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Mina biết được.

Dòng chữ đầu tiên trên trang hai hiện lên một cách gay gắt.

Điều tra về tập đoàn Hirai.






Mina rảo bước trên đường, tâm trạng của cô hôm nay kì thực rất tốt nên cũng không muốn bị ông anh trai của mình phá hỏng. Nhưng dạo gần đây quả thực cô cảm thấy Sato vô cùng kì lạ, làm gì cũng lén lút bí mật khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu rằng anh trai mình có đang dính vào một vụ nguy hiểm hay không, nhất định cô phải làm cho rõ.

Nghĩ là vậy thôi, nhưng chuyện trước mắt của Mina vẫn là phải mau chóng đến cửa hàng mua đồ rồi về nhà, nếu không cô sẽ chết cóng ngoài đây mất. 

Mina cố bước đi thật nhanh, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc, tuy cô không thể thấy được khuôn mặt do người ấy đang nằm gục xuống bàn tại một quán rượu ven đường, nhưng cô có thể nhận ra vóc dáng ấy cùng với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt.

Mina tiến lại gần để xác nhận lần nữa. Khi nhận ra đúng là chị, một thứ cảm xúc vui mừng dường như đang bắt đầu len lỏi trong lòng.

"Chị ơi..."- Cô khẽ lay nhẹ đôi vai chị, quán rượu giờ đây chỉ còn lại chị cùng với hai ba gã đàn ông đang ngồi ở dãy bàn phía bên kia. Mặc cho chủ quán đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Mina vẫn gọi vô cùng kiên nhẫn, xem ra chị ấy say quá rồi.

Giây phút chị ngước mắt lên nhìn cô, tim Mina bỗng dưng chệch nhịp một tiếng. Hirai Momo trông khác so với lần đầu gặp cô cách đây mấy giờ, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây không còn vẻ lạnh lùng hờ hững, trái lại nó đang đỏ lên vì say rượu, và Mina nhìn thấy khóe mắt chị ươn ướt, chị đã khóc sao?

"Cô là ai?"- Momo cất tiếng hỏi khi nhận ra có người đang đỡ mình ngồi dậy.

Câu hỏi của chị khiến cô có đôi chút hụt hẫng, chị không nhớ mình. Nhưng rồi cô nén ý nghĩ đó lại, nhẹ nhàng giải thích:- "Em là Myoui Mina, người múa ballet dạo mà chị gặp lúc sáng, em tình cờ đi ngang qua đây. Nhà chị ở đâu? Em gọi taxi đưa chị về."

"À.."- Momo khẽ thốt lên nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu cô lúc này đang tựa vào hõm cổ của Mina.

Mina ra hiệu cho chủ quán lại chỗ mình rồi khẽ hỏi bà ta:- "Của chị ấy hết bao nhiêu?"

Sau khi thanh toán xong, cô dìu Momo ra khỏi quán rồi bắt taxi.

Nhìn thấy bộ dạng của người mà Mina đang dìu, tài xế taxi khẽ cau mày:- "Cô ta say quá rồi, cô vào trong với cô ta đi, lỡ như cô ta nôn ói hay ngủ li bì trong xe thì sao?"

"Vâng."- Mina nhẹ nhàng gật đầu rồi cùng vào với Momo. Cô lại lay nhẹ vai chị, khẽ hỏi:- "Nhà chị ở đâu?"

Không nhận được câu trả lời từ người kia, Mina kiên nhẫn lặp lại lần nữa, cho đến khi Hirai Momo cất tiếng trong tình trạng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền:- "Biệt thự tập đoàn Hirai.."

Khi taxi đỗ trước nơi mà Momo nói, Mina không khỏi trầm trồ, hóa ra gia đình của chị giàu có như vậy. Tuy rằng ở Mỹ, nhà Myoui cũng thuộc hàng hô mưa gọi gió, nhưng cô vẫn phải ngạc nhiên trước cuộc sống xa hoa của các gia tộc tài phiệt Nhật Bản.

Mina ấn chuông cửa, vài phút sau xuất hiện trước mặt cô là một cô gái với mái tóc ngắn và dáng người nhỏ bé. 

"Cô là..."- Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Hirai Momo đang ngủ li bì trong lồng ngực cô.

"Tôi là Myoui Mina, bạn của chị Momo, chị ấy uống say quá nên tôi đưa về đây.."

"À ra vậy, tôi là Chaeyoung, người Nhật gốc Hàn, quản gia của nhà Hirai. Hôm nay cô chủ đã làm phiền cô nhiều rồi."- Tuy trong lòng Chaeyoung còn có chỗ khó hiểu khi cô chưa từng nghe Momo nhắc đến có người bạn nào tên Myoui Mina, nhưng cô vẫn cảm ơn Mina rồi dìu chị vào nhà. 

''Chị đứng đợi ở đó một lúc nhé, tôi sẽ mang tiền ra trả lại.''- Chaeyoung không quên quay đầu lại nói.

''Không cần đâu, tôi cũng có việc phải đi bây giờ.''- Mina nhẹ nhàng từ chối. Chaeyoung thấy cô tỏ thái độ khách sáo như vậy cũng không miễn cưỡng nữa, cô ấy gật đầu rồi gọi người ra đóng cổng.

Xong việc, Mina thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối. Cô và Momo, liệu còn có cơ hội gặp lại không?

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ