CHƯƠNG 16: LY HÔN, LY BIỆT

3.3K 243 102
                                    

Momo nhíu mày khi nhìn thấy quyển sổ màu đỏ nằm trên sàn nhà. Với sự thông minh của mình, cô cũng dần đoán ra mọi chuyện. Cô tiến lại nhặt quyển sổ lên, cố gắng không nhìn vào ánh mắt đau đớn đó, nhưng rồi giọng nói thều thào quen thuộc đã khiến cô không thể nào trốn tránh thêm được nữa.

"Có thật không?"- Mina yếu ớt hỏi, cô muốn biết, muốn biết tất cả dù rằng rất có thể bản thân cô sẽ không chịu đựng được sau khi nghe câu trả lời từ chị.

Hirai Momo vẫn đang không nhìn cô, quyển sổ màu đỏ như sắp bị chị bóp nát đến nơi.

Nước mắt cùng sự run rẩy của cô đã khiến cho lời nói không còn được rõ ràng:- "Em xin chị, làm ơn đừng giấu em bất cứ thứ gì nữa.."

Momo không hề hay biết rằng, lúc này gương mặt cô đã xẹt qua một tia đau đớn. Cô nhắm chặt đôi mắt rồi lại mở, giọng nói nhạt nhòa:- "Phải, từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu em..."

Mina chỉ nghe ầm một tiếng bên tai, trước khi kịp định thần ra bản thân đang làm gì, tay cô đã vung thẳng vào mặt Momo. Cô vừa cho chị một cái tát như trời giáng, dấu tay vẫn còn in hằn bên má.

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, đến bây giờ Mina mới hiểu tường tận như thế nào gọi là nỗi đau xé ruột xé gan, đó chính là nỗi đau của cô lúc này. Cái tát đó là bao nhiêu sự uất ức, đau đớn, tủi nhục mà bây lâu nay cô đã phải dồn nén, cũng là để đền bù một phần cho thứ tình cảm ngu ngốc của cô.

Cô có thể nhận ra sự trân trối trên khuôn mặt chị, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau cô nhìn thấy chị sững sờ đến không nói nên lời như thế. Nhưng rất nhanh thôi, nó đã chuyển thành lạnh lùng cùng tức giận. Chị tiến tới siết chặt lấy vai cô, ánh mắt dường như có thể giết người.

Trái với trước kia, Mina lúc này đây không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Cô thì còn gì để đau đớn hơn sao? Còn gì để sợ hãi nữa sao?

Mina nhắm đôi mắt, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, nhưng rồi đôi vai cô bất chợt được buông lỏng.

Momo đã buông cô ra, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Gương mặt cô dường như không còn chút cảm xúc nào nữa, cũng như không còn sự sống.

Rốt cục, Momo cũng là người mở miệng trước, ánh mắt chị đã lấy lại vẻ điềm nhiên ban đầu.- "Mặc kệ em có tức giận hay oán ghét, tôi chỉ muốn nói là chúng ta vẫn chưa xong đâu. Em đừng hòng rời khỏi tôi, em còn phải ở lại đây làm thứ đồ chơi trên giường cho Hirai Momo này."- Dứt lời, cánh cửa phòng bị Momo đóng sầm lại.

Đôi chân Mina dần nhũn ra, tựa hồ như bị rút hết xương cốt, cô ngã sụp xuống sàn nhà và khóc nấc như một đứa trẻ. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một con ngốc, chị vốn dĩ chưa bao giờ yêu cô, cô chỉ là một thứ công cụ mà chị dùng để trả thù Jungyeon.

Cô đúng là mơ mộng hão huyền, ảo tưởng người ta sẽ yêu mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết, ảo tưởng về một cuộc hôn nhân chóng vánh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí cố chấp chờ đợi một người chỉ xem mình như món đồ chơi.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ