CHƯƠNG 5: CÁM DỖ

3K 242 10
                                    


Hirai Momo có tất cả mọi thứ, dung mạo, gia thế, tính cách, địa vị, có thể nói chị chính là ước mơ của mọi cô gái. Nhưng đối với riêng Mina, tất cả những thứ đó đều không quan trọng, chỉ đơn giản là cô yêu chị, vậy thôi. Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô cứ như đang sống trong một giấc mơ. Momo của cô quá đỗi dịu dàng, chân thành và say đắm, chị khiến cô luôn đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận. Lúc này đây, cô đã có thể tự tin mà nói rằng mình yêu chị rất nhiều.

Hôm nay cô đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho một bữa tối lãng mạn. Hai ngày nữa là đến lễ tình nhân, cũng là tròn mười ngày kể từ khi cô và chị bắt đầu hẹn hò.

Momo có chút việc riêng nên không thể đi cùng cô được, vậy nên cứ cách nửa tiếng là chị lại nhắn tin cho cô một lần.

Đã về nhà chưa?

Lại thêm một dòng tin nhắn được gửi tới. Lòng Mina ngập tràn cảm giác ngọt ngào, vừa nhắn tin trả lời vừa tủm tỉm cười.

Em đi mua thêm ít đồ, một lát sẽ về ngay, chị đừng lo.

Sau khi ấn nút gửi, Mina lại hướng về phía cửa hàng tiện lợi mà đi tiếp. Nhưng giữa đường, cô bắt gặp một cảnh tượng khiến bản thân đứng nán lại xem. Một người phụ nữ với khuôn mặt đầy giận dữ đang đuổi theo một chàng trai mặc áo khoác đen, chiếc mũ gần như che kín cả gương mặt cậu ta. Họ đang tiến về phía cô, ngày một gần, và rồi trước khi cô kịp hiểu được chuyện gì thì bản thân đã ngã sóng xoài ra đất.

Người phụ nữ chẳng thèm để ý đến cô, chỉ lo đuổi theo chàng trai kia, và sau cùng bà ta cũng bắt được cậu ấy, liền trừng mắt quát lớn:- "Đồ ăn cắp!" 

Mina phủi đi lớp đất cát trên người, tự mình đứng dậy, tiếp tục quan sát hai người đó.

Mặc cho cơn giận và vẻ mặt hung tợn của người phụ nữ, chàng trai chỉ cúi gằm mặt và tay thì cứ ôm khư khư cái gì đó. Sự tò mò khiến Mina đến gần để nhìn thật kĩ. Trong tay cậu ta là một cái bánh, chẳng lẽ là vì quá đói nên mới phải ăn cắp sao?

Cảnh này tuy không quá đặc sắc nhưng cũng thu hút sự chú ý của ít nhiều người đi đường, họ đang vừa đi vừa liếc nhìn rồi xì xầm với nhau. Còn chàng trai lúc này đã bị người phụ nữ đẩy ngã xuống đất, trên tay bà ta là một thanh gỗ nhặt được trên mặt đường, chuẩn bị vung xuống.

"KHOAN ĐÃ!"- Mina lên tiếng can ngăn, cô cảm thấy mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

"Này cô bé, chuyện này có liên quan gì đến cô sao?"- Người phụ nữ bực dọc liếc nhìn Mina một lượt từ đầu đến chân, khi không ở đâu lòi ra một con bé lo chuyện bao đồng như thế này.

Mina không nói gì nhiều, cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn chàng trai đó. Cậu ta vẫn cứ cúi mặt và gần như bất động, chiếc mũ đó khiến cô không thể nào nhìn rõ gương mặt cậu ta.

"Có phải cậu ấy lấy của bà một chiếc bánh không? Tôi sẽ trả tiền thay, mong bà bỏ qua chuyện lần này.''- Nói rồi cô lấy từ ví của mình ra một khoản tiền đưa cho bà ta.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ