CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ NHÀ HIRAI

3.7K 242 112
                                    

Sự im lặng của Mina khiến Momo không khỏi căng thẳng. Em cứ đứng nhìn cô chăm chú, gương mặt em tĩnh lặng như tờ, ánh mắt không cảm xúc. Rồi em lắc đầu, quay lưng lại định bỏ đi.

"Trễ rồi."- Câu nói vừa được thốt ra, Mina bước về phía cửa phòng, định bỏ ra ngoài.

Momo lúc này mới đem tất cả tâm tư bộc lộ ra bằng một câu nói, cô gọi với theo bóng lưng em:- "Chị yêu em!"

Mina dừng lại, cô xoay người:- "Chị vốn chưa bao giờ yêu em."

"Không phải.."- Momo đi tới, cô vòng tay ôm chặt lấy Mina từ phía sau, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình:- "thật ra lần đầu tiên nhìn thấy em trên góc phố đó, có lẽ chị đã bị em thu hút rồi..."

Mina vẫn cứ đứng yên bất động.

"Chị thừa nhận, lý do ban đầu chị cưới em về nhà Hirai là để trả thù Jungyeon. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tình yêu của em, sự quan tâm của em, sự chân thành của em không biết từ khi nào đã thật sự lay động chị, hình bóng của em không biết từ khi nào đã dần cắm rễ trong tim chị..."

''.......''

"Vậy nên chị càng cố tỏ ra lạnh lùng và trốn chạy, chị sợ đến một lúc nào đó bản thân sẽ thật sự yêu em. Mỗi tổn thương đã gây ra cho em khiến tim chị đau đớn. Chị.. không biết làm thế nào, chị luôn có cảm giác rằng mình không đủ khả năng yêu em như em đáng được nhận. Cho đến khi anh Sato qua đời, lúc em ngất xỉu tại hiện trường, em hôn mê trong bệnh viện, chị thật sự đã rất hận bản thân mình. Năm em rời khỏi nhà Hirai, chị mới hiểu ra chị đã đánh mất đi người mà mình yêu nhất.."- Đôi vai Momo khẽ run lên, cô đang khóc.

Em vẫn yên lặng, từ phía sau cô không thể nào biết được em đang suy nghĩ điều gì, liệu rằng giữa cô và em còn có thể có thêm một cơ hội nữa hay không.

"4 năm qua chị không ngừng tìm kiếm em nhưng vô ích. Chị cứ tưởng thời gian sẽ khiến bản thân dần quên đi, nhưng sự thật không phải như vậy..."- Momo xoay người em lại đối diện với mình.

Cô nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt em...

"4 năm trước em luôn mong mỏi được nghe điều này từ chị, nhưng bây giờ có phải đã quá muộn rồi không?"

Ngay lập tức Momo ôm chặt lấy người kia, như thể cứ sợ chỉ cần buông đôi tay ra thôi thì em sẽ tan biến, sẽ rời khỏi cô giống như năm đó:- "Không có gì là muộn cả. Mina, chúng ta hãy quên chuyện quá khứ và cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Chị tin em vẫn còn yêu chị..."- Nếu không còn yêu cô, sao lại chấp nhận hẹn gặp cô, từng hành động của Mina đều cho thấy rằng em vẫn còn có cô trong mắt. Chỉ mong em có thể tha thứ và tin cô thêm một lần nữa.

"Chị thật sự yêu em?"- Vuốt nhẹ khuôn mặt cô, em hỏi.

"Tin chị một lần nữa, được không?"- Lời nói của Momo đầy chân thành, đây có lẽ là khoảnh khắc khiến cô đau đớn xen lẫn mong mỏi nhất, khoảnh khắc mà cô chờ đợi câu trả lời của em.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ