CHƯƠNG 18: MỒI NHỬ BLACK SWAN

3K 237 98
                                    

Tôi chấp nhận lời mời hợp tác, 3 ngày sau đại diện của tập đoàn có thể đến đây kí hợp đồng.

Căn phòng tăm tối tĩnh mịch, duy chỉ có màn hình máy tính là nguồn ánh sáng duy nhất. Một dòng tin nhắn được gửi đến, nó như một liều thuốc kích thích Mina, khiến nụ cười nở rộng trên môi cô. 

Cô lục tìm trong ngăn bàn, lấy ra một mảnh giấy, từng nét vẽ của chiếc vòng tay khiến ánh mắt cô càng lạnh thêm. 4 năm sống trong đau khổ chỉ để chờ đến ngày này.

Black Swan sẽ là mồi nhử...

Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Tokyo, ánh mắt trời ấm áp làm sáng bừng cả phi trường. Nó khác hẳn với cái giá lạnh bi thương ngày mà cô rời khỏi đây, rời khỏi với những mất mát mà cả đời này không thể nào bù đắp được.

"Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác nữa sao?"

"Tôi rất tiếc, nhưng sự thật là như vậy, tai nạn đã gây ra chấn thương nghiêm trọng cho đôi chân của cô. Sau này cô không thể nào múa ballet được nữa.."

"Tôi cầu xin ông, nếu không thể muốn ballet thì quãng đời này của tôi còn có ý nghĩa gì nữa.."

"Chúng tôi rất tiếc.."

Mina cố nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cô không được khóc, cô đã không còn là Myoui Mina của ngày xưa, cũng đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa.

Kẻ cần trả giá, cô nhất định bắt phải trả giá..


Sana hôm nay phải đi ký một hợp đồng quan trọng. Dahyun chủ động muốn làm tài xế, dù gì cô cũng đang rảnh rỗi. Tuy nhiên nhìn sơ qua, Dahyun nhận ra Sana không mấy hứng thú với bản hợp đồng này, hình như là bị Hirai Momo lôi đi theo yểm trợ. Bằng chứng là lên xe mới được vài phút, Sana đã lăn ra ngủ ngon lành trên hàng ghế sau. 

Dahyun nhìn qua kính xe, vừa si mê vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được, phải lớn tiếng châm chọc một câu:- "Tiểu thư Minatozaki, sắp ký hợp đồng quan trọng mà cô còn tâm trí để ngủ gật sao!"

Trước giờ Sana vốn dễ bị đánh thức, cộng thêm giọng Dahyun không hề nhỏ nên chẳng bao lâu sau cô đã ngồi bật dậy, cáu gắt:- "Lo mà lái xe đi, mặc kệ chị!"

Dahyun lắc lắc đầu, cuộc đời si tình của cô thật đúng là đau buồn mà, làm tài xế không công lại còn bị mắng.

"Không sợ em quăng chị xuống xe sao?''- Cô hỏi

"Thách em dám!"- Sana lè lưỡi ra trêu, sau đó cô khẽ nhoài người lên trước, chọt chọt vào má Dahyun.- "Mà dạo này em rảnh rỗi nhỉ? Hôm nay còn có thời gian đưa đón chị, bộ không có vụ án gì à?"

Dahyun nhẹ nhàng gạt tay cô ra để tập trung lái xe:- ''Không phải, là do em tập trung nhiều vào việc điều tra những vụ án cũ thôi.''

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ