CHƯƠNG 26: EM CHỈ CẦN ĐỨNG Ở PHÍA SAU

3.5K 276 88
                                    

Nayeon ngồi bất động như một pho tượng, đôi mắt cô luôn dán chặt vào màn hình. Dần dần, vẻ bình thản chuyển thành hằn học.

Em không còn yêu Hirai Momo.

Em muốn trả thù.

Em sẽ quay về Nhật Bản, tiếp cận chị ta và trả thù.

Sau đó, em sẽ quay về bên cạnh chị.

Rầm!

Máy tính bị quăng mạnh vào vách tường đối diện, ngay sau đó là một loạt những âm thanh đổ vỡ khác. Im Nayeon đem đồ vật trong căn phòng từng món từng món đập vỡ. Cơn thịnh nộ cứ như một trận cuồng phong điên cuồng càng quét trong người cô.

''Myoui Mina, em gạt tôi..''- Nayeon thì thầm.

"Chị tức giận cái gì?"- Giọng nói lạnh lùng cắt ngang mớ cảm xúc của Nayeon. 

Cô khẽ đưa mắt về phía cửa, liền sau đó, một sự chán ghét bất chợt dâng lên.

Chou Tzuyu đi vào, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng vừa bị người kia làm cho rối tung lên. Chiếc máy tính nằm ở một góc tường, màn hình vẫn còn nhấp nháy, trên đó là hình ảnh Hirai Momo cùng Myoui Mina. Cõi lòng Tzuyu chợt lạnh.

"Chị đau lòng khi thấy Myoui Mina ở bên Hirai Momo sao?"- Tzuyu bật cười hỏi, nhưng trái tim cô thì đang âm thầm đau đớn.

Nghe thấy thế, Nayeon chỉ im lặng. Lát sau cô lấy lại được vẻ điềm tĩnh như ban đầu, cứ như thể khoảnh khắc điên loạn vừa rồi chưa bao giờ tồn tại:- "Em không tin tưởng chị?"

Tin tưởng..hai từ này làm nỗi oán hận của Tzuyu càng trở nên chồng chất hơn..

"Sao em có thể không tin chị. Em biết từ trước đến nay chị chỉ lợi dụng Myoui Mina, người mà chị yêu luôn là em.."- Tzuyu ôm lấy Nayeon, cô dịu dàng nói. Không ai biết, khi nói ra những lời này ánh mắt cô giá lạnh đến mức nào.

Nayeon để yên cho Tzuyu ôm mình:- ''Cũng đã đến lúc ra tay với tập đoàn Hirai.''

"Chẳng phải chị đã nói sẽ chờ thêm một thời gian nữa sao?"

"Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Tập đoàn Minatozaki đã lung lay, sợi dây liên kết với nhà Hirai gần như không còn, chưa kể chúng ta đang nắm trong tay chứng cứ phạm tội của Hirai Tasuo."

"Nhưng còn Hirai Momo?"

Nghe đến cái tên Momo, đôi mắt Nayeon chợt lóe lên lửa hận. Song vẫn như thường lệ, cô lại biến nó thành một nụ cười:- "Vốn không đáng để bận tâm."- Nói xong cô xoay người, tay chạm vào khuôn mặt Tzuyu:- "Chỉ cần chuyện này kết thúc, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Những đầu ngón tay của Tzuyu âm thầm cắm sâu vào trong da thịt. Rồi cô giữ lấy bàn tay Nayeon, khẽ đưa đến trước mặt mình, mỉm cười:- "Em cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu.."

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ