CHƯƠNG 17: HAI THẾ GIỚI

3.2K 249 146
                                    






Tokyo, Nhật Bản, 4 năm sau.

Tập đoàn Minatozaki.

Hirai Momo gõ nhẹ cửa phòng, một tiếng, hai tiếng vẫn không thấy ai trả lời, nhưng rõ ràng cô nghe có tiếng ồn ào bên trong. Đợi thêm một lúc nữa thì cô bắt đầu thấy bực mình, đang phân vân có nên lấy điện thoại gọi cho con người đang mải mê trong phòng kia không thì cánh cửa mở ra, Sana ra hiệu cho cô đi vào.

Momo nhìn thấy Tzuyu, có vẻ như cô ấy đang định ra về, hai người liền chào hỏi nhau một chút. Trong lúc trò chuyện, Momo tinh ý nhận ra vết son vẫn chưa lau sạch trên môi của luật sư họ Chou, và rồi cô cũng có thể đoán được Sana cho mình đứng đợi bên ngoài cả buổi để bận việc gì trong này.

Sau khi Tzuyu đi khỏi, Momo ngồi xuống sofa, không quên mỉa mai:- "Dạo này cậu thường xuyên bận rộn với luật sư Chou trong phòng làm việc nhỉ?''

Sana thừa hiểu hàm ý của Momo, gương mặt ửng đỏ, cô quăng cho bạn thân mình cái nhìn muốn cháy mặt:- "Đó là chuyện của mình. Chẳng phải cậu đến đây để bàn về dự án sắp tới của tập đoàn Hirai sao, lo chuyện bao đồng làm gì chứ!"

4 năm nay, cả Sana lẫn Momo đều đã thay đổi, kẻ nhiều người ít. Sự thay đổi của Momo thì mọi người đều nhận ra, không còn cứng đầu cố chấp, chỉ biết chú trọng vào niềm đam mê riêng của bản thân mình mà không màng đến việc kinh doanh của gia tộc như trước kia, giờ đây cô đã nằm trong thành phần ban quản trị của tập đoàn Hirai, giúp sức không nhỏ cho chủ tịch Tasuo. Tuy việc kinh doanh chưa bao giờ là sở thích của Momo, nhưng cứ như thừa hưởng gen di truyền từ ba mình, đầu óc cô thậm chí còn nhạy bén hơn cả những người đã làm kinh doanh lâu năm của tập đoàn. Ba mẹ cô dĩ nhiên rất vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi đó, và vào nửa năm trước, họ đã quyết định tạm thời giao tập đoàn lại cho cô quản lý và ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian.

Momo rất chăm chỉ làm việc, làm việc như điên cũng có thể coi là miêu tả hợp lí con người của cô trong 4 năm qua. Không ai biết vì nguyên do gì mà một kẻ vốn chán ghét việc kinh doanh như cô lại đột ngột trở nên như thế.

"Việc đó mình đã giải quyết xong rồi, mình đến đây là để cho cậu xem một thứ..."- Momo lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ rồi đưa nó cho Sana.

Gương mặt Sana thoáng chút khó hiểu, nhưng sau khi lật xem, ánh mắt cô đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, sau cùng gấp nó lại với sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.- "Mình thật sự muốn gặp nhà thiết kế này!"

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Bản vẽ này vô cùng tỉ mỉ, ý tưởng và chi tiết đều rất tốt. Chiếc vòng tay chỉ nhìn qua bản vẽ thôi đã cực kì thu hút rồi, chưa kể ý nghĩa của nó nữa."- Sana trầm trồ khen ngợi.

Momo suy tư một lúc.- "Mình rất muốn hợp tác để sản xuất ra mẫu thiết kế này, nhưng nhà thiết kế ra nó lại là người của PJ."

Momo không thể không đề phòng. Từ 3 năm trước chiếc ghế chủ tịch của PJ đã chính thức đổi chủ, con gái của Taekwon dùng sự ủng hộ của cổ đông và người trong gia tộc để ép buộc ba mình nhường lại vị trí cao nhất cho cô ta. Taekwon là người biết suy tính thiệt hơn nên đã chấp nhận, an phận lùi về sống an nhàn, dù sao thì trước giờ tiểu thư nhà PJ cũng mới là người nắm thực quyền phía sau. Đó cũng chính là điều làm cô bất an, chủ tịch hiện nay của PJ là một kẻ không hề đơn giản, từ lâu Momo đã muốn nước sông không phạm nước giếng.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ