CHƯƠNG 23: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

3.1K 241 36
                                    


"Cậu bình tĩnh đi, các bác sĩ vẫn đang cố gắng mà."- Momo ra sức an ủi Sana khi thấy cô bạn thân nãy giờ ngồi trên hàng ghế chờ vẫn không ngừng khóc.

"Cậu không hiểu đâu, nếu Dahyun có chuyện gì, chỉ e là mình sẽ day dứt suốt đời.."- Sana thều thào nói, đôi tay cô run rẩy, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, đã hơn 3 tiếng rồi mà ca phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người Dahyun vẫn chưa kết thúc.

''Con bé này vẫn không bao giờ bỏ được thói quen tự ý hành động.''- Ba của Dahyun, cảnh sát Kim cũng đã tới, tâm trạng ông bây giờ cũng đang rối bời không kém gì Sana. Ông siết chặt tay, buông ra một câu bất lực.

Cứ như thế, bầu không khí trong bệnh viện trở nên vô cùng nặng nề, sự lo lắng bao trùm lên tất cả.

Trái ngược với hai người kia, Momo lúc này đây không thể ngồi yên một chỗ, cô bồn chồn đi qua đi lại giữa hành lang. Còn JiHyo cứ lặng yên nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự thất thần.

Bốn con người không rời mắt khỏi phòng phẫu thuật, cảm giác thấp thỏm chờ đợi của họ chỉ thật sự chấm dứt khi căn phòng sáng đèn và các bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi??"- Cảnh sát Kim nắm chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ lớn tuổi, gấp rút hỏi.

Trong khi Sana đứng bên cạnh cũng không yên, nói xen vào:- "Em ấy không sao đúng không bác sĩ??"

Nhìn thấy sự lo lắng của hai người họ, vị bác sĩ mang ánh mắt thông cảm, gật đầu:- "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra thành công, nhưng cô ấy vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị một thời gian."

Bây giờ cảnh sát Kim mới thở phào:- "Vậy hiện giờ tôi có thể vào thăm con bé không?"

"Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng đông quá."

Nghe thấy thế, Momo biết điều hắng giọng, cô quay sang nói với Sana:- "Cậu và cảnh sát Kim hãy vào bên trong trước đi, mình và JiHyo sẽ vào thăm Dahyun sau.''

Sana gật đầu, cô nhanh chóng cùng cảnh sát Kim đi theo hướng dẫn của bác sĩ để vào thăm Dahyun.

Khi mọi người đi hết, Momo mới bắt đầu chất vấn JiHyo, cô nói ra những nghi vấn trong lòng mình:- "Em biết chuyện gì đúng không?"

JiHyo đã đi theo cô được 3 năm, trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trên gương mặt em biến mất, ngoại trừ hôm nay. Cái cách em thẫn thờ nhìn về phía phòng phẫu thuật đã khiến lòng cô dấy lên nỗi hoài nghi, rằng giữa JiHyo và Dahyun có một bí mật gì đó mà cô không biết.

Quả nhiên ngay sau câu hỏi của cô, JiHyo biết mình không giấu giếm được nữa, liền gật đầu.- "Thật ra không lâu trước khi Dahyun bất tỉnh, cô ấy có nhờ em làm giúp một việc..."




Chaeyoung mang thức ăn đến cho Mina, còn chưa bước vào cửa thì cô đã nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ vọng ra bên ngoài. Chủ nhân của hai giọng nói kia không cần nghĩ cũng biết là ai. Chaeyoung cười khổ, lúc này cô có khác gì con kì đà đâu.

[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ