Hải Nhân Ngoại Truyện

By duzhouzhou9294

691K 24.2K 7.5K

Credit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN More

Chương 1 : BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
Chương 2 : MÀN CHIA TAY NGỌT NGÀO
CHương 3 : GẶP PHẢI ÁC MA RỒI..
Chương 4 : CUỘC HẸN KHÔNG MONG ĐỢI..
Chương 5 : TÔ LỆ CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN
Chương 6 : LỜI CẢNH CÁO
Chương 7 : NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔ LỆ
Chương 8 : VỠ BÌNH GIẤM CHUA
Chương 9 : CỐ ĐẠI THIẾU GIA NHỌC LÒNG
Chương 10 : NHÂN TỬ ĐAU LÒNG
Chương 11 : CHÍNH THỨC DÀNH LẠI CHỦ QUYỀN
Chương 12 : ĐÔI VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Chương 13 : CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ
Chương 14 : CHIẾN TRANH LẠNH TIẾP TỤC CĂNG THẲNG
Chương 15 : HẢI - NHÂN..NHỮNG HIỂU LẦM KHÓ GIẢI QUYẾT
Chương 16 : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
Chương 17 : CUỘC GẶP BẤT NGỜ CỦA HAI CÔ GÁI
Chương 18 : TRẢI LÒNG
Chương 19 : Nỗi Lòng Được Giải Tỏa
Chương 20 : KẺ PHÁ BĨNH
Chương 21 : AI ĐẸP TRAI HƠN?
Chương 22 : CỐ DƯƠNG GẶP TIẾNG SÉT ÁI TÌNH.
Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ
Chương 24 : Nỗi Lo Của Đại Hải
Chương 25 : Nhiệm Vụ Nguy Hiểm
Chương 27 : ĐẠI HẢI GẶP HỌA
Chương 26 : Đại Hải Nổi Điên
Chương 28 : NỖI LÒNG NGƯỜI CHA
Chương 29 : NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 30 : THẬT SỰ LO LẮNG
Chương 31 : HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
CHương 32 : ĐÁM CƯỚI ĐÔNG TRIỆT - DIÊM NHÃ TĨNH
Chương 33 : ĐỢT HUẤN LUYỆN MỚI ĐẦY BẤT NGỜ
Chương 34 : GẶP NẠN TRONG RỪNG SÂU
Chương 35 : TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
Chương 36 : TÌM NGƯỜI GIẢI BÀY
Chương 37 : NGUY CƠ TIỀM ẨN
Chương 38 : GẶP KẺ TIỂU NHÂN
Chương 39 : CHỜ HÌNH THỨC KỈ LUẬT
Chương 40 : KẺ KHẢ NGHI
Chương 41 : ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 42 : CHỈ CÓ NHAU LÀ ĐỦ
Chương 43 : NHẬN ÁN KỈ LUẬT
Chương 44 : TRỞ TAY KHÔNG KỊP
Chương 45 : ĐỐI MẶT VỚI NGUY HIỂM
Chương 46 : MẤT TÍCH
Chương 47 : NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI
Chương 48 : NHÂN TỬ NGAO DU
Chương 49 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Chương 50 : KẺ PHIỀN PHỨC
Chương 51 : SỰ THẬT BẮT ĐẦU SÁNG TỎ
Chương 52 : KÍ ỨC HỒI SINH
Chương 53 : NGỌT NGÀO
Chương 54 : ÔN LẠI KỈ NIỆM
Chương 55 : ĐẾN THẢO NGUYÊN
Chương 56 : TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 58 : TỪ HÔN
Chương 59 : KHỔ NHỤC KẾ
Chương 60 : BẬN RỘN VỚI NHIỆM VỤ MỚI
Chương 61 : KỈ NIỆM MƯỜI NĂM NGÀY CƯỚI
Chương 62 : TUẦN TRĂNG MẬT MUỘN
Chương 63: CỐ UY ĐÌNH ĐỔ BỆNH
Chương 64: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Chương 65: CỐ HẢI BỊ ĐẨY VÀO HOÀN CẢNH KHÓ XỬ
Chương 66: CHIA VIỆC
Chương 67: ÔNG BÁC SĨ LẮM LỜI
Chương 68: GIA CẢNH CỦA LINH LINH
Chương 69: CÚ NGÃ BẤT NGỜ
Chương 70: NHÀ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI
Chương 71: NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 72: NHẠY CẢM
Chương 73: SỰ ĐÊ TIỆN CỦA ĐÔNG TRIỆT
Chương 74: BIẾN CỐ TRONG GIA ĐÌNH ĐÔNG TRIỆT
Chương 75: NÓI RA Ý ĐỊNH ĐIÊN RỒ
Chương 76: NGỘT NGẠT BỞI YÊU THƯƠNG
Chương 77: BẤT ĐỒNG
Chương 78: NGỦ RIÊNG
Chương 79: YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI
Chương 80: KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 81: " KẺ CẮP" VÀ " BÀ GIÀ" ĐỐI ĐẦU
Chương 82: BẤT NGỜ
Chương 83: GHEN
Chương 84 : BẠCH LẠC NHÂN PHẢN CÔNG
Chương 85: NHÂN TỬ LẠI BỊ CHÊ CƯỜI
Chương 86: MẠNH THÔNG THIÊN GẶP CHUYỆN
Chương 87: VÀO HANG CỌP
Chương 88: HÀN ĐÔNG KHIÊU CHIẾN
Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG
Chương 90 : TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO HÀN ĐÔNG
Chương 91 : XE CỦA BẠCH LẠC NHÂN GẶP NẠN
Chương 92 : THẾ THÂN
Chương 93 : TÌM MANH MỐI
Chương 94 : CỐ HẢI CHỊU KHỔ RỒI
Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH
Chương 96 : HÀN ĐÔNG GIỞ TRÒ ĐÊ TIỆN
Chương 97: MANH MỐI
Chương 98: NGUY HIỂM
Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN
Chương 100: HÀN ĐÔNG BỊ BẮT
Chương 101: HẠNH PHÚC
Chương cuối: SINH NHẬT BẠCH LẠC NHÂN
CÔ NHI VIỆN HẢI NHÂN Chap 1: GẶP GỠ
Chương 2: KIÊN TRÌ DẠY ĐỨA EM NGỖ NGƯỢC
Chương 3: CẢM XÚC THAY ĐỔI
Chương 4: GIẬN
Chương 5: CẢNH DU BỊ BỆNH
Chương 6 : NGỤY CHÂU ĐẾN THĂM CẢNH DU
Chương 7: GHEN
Chương 8 : NGỤY CHÂU THẢ THÍNH
Chương 9 : CHA CON BÁ ĐẠO
Chương 10: CÁI CHẠM MÔI ĐẦU TIÊN
Chương 11: KIỂU DẠY CON CÓ MỘT KHÔNG HAI
Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH
Chương 13: SAY
Chương 14: MƠ
Chương 15: BĂN KHOĂN
Chương 16: NGÀY PHIỀN MUỘN
Chương 17: CẢM XÚC
Chương 18: CỐ HẢI PHIỀN LÒNG
Chương 19 : CẢNH DU BỊ PHẠT
Chương 20: NGƯỜI CHA TỘI NGHIỆP
Chương 21: TIẾNG LÒNG
Chương 22: TỎ TÌNH
Chương 23: CẢM XÚC THĂNG HOA
Chương 24: NHỚ
Chương 25 : NÓI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI
Chương 26 : THẤU HIỂU
Chương 27: DÃ NGOẠI
Chương 28: BUỔI CHIỀU TRÊN BIỂN
Chương 29: GẶP NGƯỜI LẠ
Chương 30: CHƯỚNG NGẠI VẬT CỦA ANH
Chương 31: NỖI ĐAU XÉ LÒNG
Chương 32: CỐ HẢI BỊ BẮT
Chương 33 : LỢI DỤNG CƠ HỘI ÉP CẢNH DU
Chương 34: THỎA THUẬN ĐAU LÒNG
Chương 35: CẢNH DU ĐI MỸ
Chương 36: ĐAU
Chương 37: CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ
Chương 38 : CỐ QUÊN
Chương 39 : GẶP LẠI
Chương 40 : CHẠY TRỐN
Chương 41 : CẢNH DU CHÍNH THỨC ĐỐI ĐẦU VỚI THẨM ĐIỀM
Chương 42 : TỔN THƯƠNG
Chương 43 : CẢNH DU MẶT DÀY
Chương 44: NGỤY CHÂU LẠI SAY
Chương 45 : NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 46: THĂNG HOA
Chương 47: ĐAU NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI
Chương 48: HẠ PHI LÀM NGỤY CHÂU KHÓ XỬ
Chương 49: ĐỐI THỦ
Chương 50 : THÔNG TIN BẤT NGỜ
Chương 51 : MƠ HỒ
Chương 52: THÀNH THẬT
Chương 53: ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 54: SỰ THẬT ĐƯỢC HÉ LỘ
Chương 55 : KHÔNG LÙI BƯỚC
Chương 56: SỰ THẬT KHÓ TIN
Chương 57: CỐ CHẤP
Chương 58: NỖI LÒNG NGỤY CHÂU
Chương 59 : HƯƠNG THƠM QUEN THUỘC
Chương 60: BA BẠCH BÀY TRÒ
Chương 61: NGÀY HẠNH PHÚC (1)
Chương 62: NGÀY HẠNH PHÚC (2)
Chương 63: NGỤY CHÂU ĐI CÔNG TÁC XA
Chương 64: KÌM NÉN
Chương 65: MẸ NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 66: TÌM NIỀM AN ỦI
Chương 67: CỐ HẢI NỔI ĐIÊN
Chương 68: THỨC THỜI
Chương 69: SUY NGHĨ
Chương 70: CẢNH DU TRỞ VỀ
Chương 71: TỰ DỐI LÒNG
Chương 72: LẠNH LÙNG
Chương 73: KHÓ CHỊU
Chương 74: CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG
Chương 76: CẢNH DU BỰC MÌNH
Chương 77 : QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
Chương 78: BUÔNG XUÔI
Chương 79: CẢNH DU BỊ ĐẦY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
Chương 80: HẬN THÙ ĐƯỢC HÓA GIẢI
Chương 81: THẬT THÀ THÚ NHẬN
Chương 82 : KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Chương 83 : HẠ PHI BẼ MẶT
Chương 84: CẢNH DU ĐÍNH HÔN
Chương 85: CỐ HẢI BỊ TỔN THƯƠNG
Chương cuối: BA CỐ PHÁ TEAM

Chương 75: MẤT MẶT

1.7K 99 75
By duzhouzhou9294

Ngụy Châu thở không ra hơi, cậu không bị đau mà mặt tái mét hơn cả người đang đau đớn nằm trên giường. Nhìn thấy máu vẫn rỉ ra Ngụy Châu đưa tay sờ vào mông Cảnh Du. Tay Ngụy Châu vừa đụng vào cảm giác đau nhói đến tận đỉnh đầu khiến Cảnh Du không chịu được mà rít lên.

- Đừng...đụng...vào...

Ngụy Chây vội vàng rụt tay lại, Cảnh Du kêu lên là do bị đau nhưng Ngụy Châu lại nghĩ anh đang ghét mình nên không cho sờ vào người. Vậy là cậu chỉ dám đứng cách xa Cảnh Du cả mét, mắt nhìn xót xa.

Cố Hải đang ngủ thì thấy Ngụy Châu gọi, giọng đầy hốt hoảng. Hắn lay lay Bạch Lạc Nhân.

- Nhân tử, dậy đi, có chuyện rồi.

Bạch Lạc Nhân đang mắt nhắm mắt mở nghe Cố Hải nói có chuyện rồi liền bật ngay dậy, mặt ngây ra.

- Chuyện gì?

Cố Hải tung chăn ra, lại tủ lấy quần áo ném cho Bạch Lạc Nhân. Cả hai vội vàng mặc quần áo vào. Vừa đi ra nhà xe Bạch Lạc Nhân vừa hỏi.

- Chuyện gì thế?

Cố Hải nói vội vàng.

- Anh cũng không biết, Ngụy Châu nói đến cứu anh, có lẽ chúng đánh nhau.

Bạch Lạc Nhân thở hắt ra.

- Đánh nhau á, lớn chuyện rồi.

Nửa đêm cả hai phóng xe đến nhà Cảnh Du.

Cảnh Du vẫn đang nằm dán người vào ga giường, cảm giác đau buốt mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ngụy Châu vẫn tồng ngồng đứng bên cạnh, cậu lo lắng đến độ quên cả mặc quần áo vào. Nhìn thấy mặt Cảnh Du xanh lét, cậu muốn sờ vào người anh nhưng lại sợ anh giận nên cứ đưa tay ra lại rụt lại. Cảnh Du hé một phần mười con mắt ra nhìn Ngụy Châu, cậu bật cười với hình ảnh của Ngụy Châu lúc này nhưng không sao cười nổi. Hễ cử động chỉ một múi cơ thôi cũng khiến cậu đau đến tê dại cả người. Máu ở hậu môn của Cảnh Du vẫn chảy, không nhiều nhưng cũng đủ khiến Ngụy Châu đau xé ruột.

Khi chuông cửa reo lên Ngụy Châu vội vàng chạy ra. Cảnh Du nhìn thấy chỉ kịp hét lên một câu.

- Quần...

Ngụy Châu cuống cuồng nhìn xuống, cậu lại lật đật chạy lại xỏ vội cái quần vào người, với cái áo định chạy đi. Cảnh Du cắn răng lại hét lên lần nữa.

- Em ...không được cho ba vào, nhớ... chưa?

Ngụy Châu không hiểu ý Cảnh Du, cậu đang rất sợ. Nhìn thấy Cảnh Du đau đớn, máu chảy ra từ hậu môn như thế, anh lại không cho mình sờ vào người cậu không biết làm gì ngoài việc cầu xin có ai đó giúp Cảnh Du đỡ đau hơn. Cảnh Du vẫn nắm chặt lấy ga giường Ngụy Châu, ánh mắt cầu xin.

- Không...không cho ba vào.

Ngụy Châu đầu gật gật nhưng chỉ một giây sau liền chạy đi ngay. Cảnh Du vùi mặt vào gối kêu gào " Thằng quỷ, em tính làm gì hả, em giết anh luôn đi cho rồi."

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thấy khuôn mặt xanh lét của Ngụy Châu thì hỏi gấp gáp.

- Hai đứa có chuyện gì?

Ngụy Châu nhăn mặt lại chỉ chỉ vào trong.

- Anh...anh bị thương.

Cố Hải đẩy Ngụy Châu đi thẳng vào, Ngụy Châu chạy theo kéo ba lại. Nhưng vì lo lắng quá mức nên chân cả ba người nhanh hơn cái miệng. Chỉ một phút sau ba đôi mắt đã xuất hiện ngay cửa phòng ngủ.

Cảnh Du đang nằm dính lấy giường, cậu muốn cựa người mà không cựa nổi, miệng tự lẩm nhẩm " Cái quái gì mà đau thế này, đau chết mất." Biết rằng ba sẽ vào cậu chỉ muốn làm gì đó để cho đỡ mất mặt nhưng toàn thân cậu như vừa bị cứa ra từng mảnh, hễ cựa một chút là đau đến nước mắt trực trào ra.

Đang định cắn răng lại để nhấc người lên Cảnh Du chợt nghe tiếng bước chân chạy vội vào, cậu nhăn nhó gào trong cổ họng " Cố Ngụy Châu, em sẽ biết tay anh, muốn anh phải giấu mặt đi đâu đây hả"

Vào đến cửa phòng ngủ, hình ảnh trước mắt khiến Cố Hải và Bạch lạc Nhân há miệng ra ngạc nhiên. Cảnh Du đang nằm úp trên giường, một mảnh chăn mỏng đắp ngang thắt lưng. Không cần nhìn Cảnh Du cũng có thể thấy khuôn mặt của ba Cố và ba Bạch đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Cậu vùi mặt mình vào trong gối, miệng lẩm nhẩm " Ba, không phải như ba nghĩ đâu, đừng hiểu lầm con"

Bạch lạc Nhân và Cố Hải chạy lại nâng chăn lên, thấy máu ở mật đạo của Cảnh Du vẫn đang rỉ ra. Mặt cả hai tái mét. Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, sự đau đớn ngày trước trở về ngấm vào da thịt cậu, từng lỗ chân lông của Bạch Lạc Nhân dựng đứng lên. Cố Hải thở không ra hơi bấm số gọi cho bác sĩ riêng của mình..

Nghe Cố Hải gọi điện, Cảnh Du cắn răng lại than trời " Ba, con xin ba, con đủ mất mặt lắm rồi, ba còn muốn bao nhiêu người nhìn thấy nữa đây."

Bạch Lạc Nhân vẫn thở hồng hộc, cậu biết Cảnh Du đang rất đau, từng trải qua cảm giác này rồi nên cậu hiểu rất rõ. Ngụy Châu đứng như tượng bên cạnh Cảnh Du, nhịp thở của cậu chạy đúng theo nhịp thở của anh mình. Khi Cảnh Du nén thở để chịu cảm giác đau bất giác Ngụy Châu cũng nín lại. Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Ngụy Châu.

- Lần đầu hả?

Ngụy Châu lúc này chẳng còn nghĩ được gì, ai hỏi cái gì cậu cũng gật gật. Cảnh Du không chịu nỗi nhục này, cậu muốn kêu lên mà không kêu được, muốn ngồi dậy thanh minh với ba mà toàn thân cậu rã rời đau buốt. Bên cạnh cậu Bạch Lạc Nhân vẫn vừa lấy khăn mềm lau vết máu vừa nói với Ngụy Châu.

- Sao con bạo lực thế, đau lắm đấy.

Ngụy Châu lại gật gật. Cảnh Du vừa đau vừa xấu hổ nên không dám quay mặt ra, cậu chỉ muốn lúc này có lỗ nứt nào chui tọt xuống đó cho đỡ mất mặt. Cố Hải đứng nhìn Cảnh Du, mặt hắn vẫn ngây ra, hắn không nghĩ Cảnh Du lại bị Ngụy Châu đè ra đến nông nỗi này. Thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cảnh Du lúc này chỉ muốn bật dậy đạp cả ba người ra ngoài, đóng chặt cửa lại cho đỡ cảm thấy nhục nhã.

Một lúc sau chuông cửa lại reo lên, Cố Hải đang định chạy ra ngoài mở cửa thì Cảnh Du hét lớn.

- Đừng...mở...

Cố Hải trấn an.

- Không sao đâu, ông ấy quen rồi. Con nằm đợi ba một chút.

Khi bác sĩ vào Cố Hải đuổi Bạch Lạc Nhân và Ngụy Châu ra ngoài, Cảnh Du lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong, tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này chứ, có nằm mơ chắc cái loại ác mộng này cũng không bao giờ đến . Xấu hổ, mất mặt, đau đớn đã khiến cậu thở không ra hơi, chỉ biết nằm im vậy cắn răng chịu đừng để ai mặc ai muốn làm gì thì làm.

Khi mọi việc đã xong xuôi, bác sĩ căn dặn một số thứ rồi ra về. Cảnh Du vẫn vùi mặt vào trong gối, cậu không dám ló mặt ra để nhìn ai, không thể tả nổi cảm giác của cậu lúc này.

Bác sĩ đi rồi. Ngụy Châu và Bạch Lạc Nhân lại chui vào trong phòng. Cố Hải bật cười nhìn Cảnh Du, cậu biết con đang xấu hổ nên cố tình châm chọc.

- Ngoài sức tưởng tượng của ba đó...hahaha...

Cảnh Du điên tiết quát lên.

- Ra ngoài cả đi...!

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vẫn cười rúc rích, Ngụy Châu thì mặt tái xanh. Mỗi lần Cảnh Du hét lên là một lần cậu nghĩ anh đang ghét mình. Ngụy Châu vừa thương Cảnh Du vừa hận bản thân, có lẽ bây giờ anh sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, mình đúng thằng đê tiện mà.

Trời đã gần sáng, Cảnh Du cũng đã ngủ Cố Hải và Bạch Lạc Nhân giao Cảnh Du lại cho Ngụy Châu trở về nhà.

Trên đường đi Cố Hải luôn bày ra bộ mặt rất khó hiểu. Bạch Lạc Nhân nhìn hắn mỉm cười, cậu đoán chắc hắn đang có cả một đống câu hỏi trong đầu muốn hỏi cậu. Vừa về đến nhà Bạch lạc Nhân liền nói ngay.

- Cậu muốn nói gì thì nói đi, làm bộ mặt đăm chiêu đến khó chịu.

Cố Hải được lời của Bạch lạc Nhân thì không ngần ngại, hắn ôm lấy Bạch lạc Nhân hỏi nhỏ.

- Nhân tử, anh đang thắc mắc, không lẽ ngày đến giờ chúng ta đã lầm rồi à?

Bạch lạc Nhân biết thừa Cố Hải đang muốn nói gì, cậu giả vờ hỏi lại.

- Nhầm chuyện gì?

Cố Hải cố gắng cắt nghĩa.

- Là, anh nghĩ Ngụy Châu là...À, mà Cảnh Du...

Bạch Lạc Nhân đá cho Cố Hải một cái, giọng giễu cợt.

- Đôi lúc cái mình nhìn thấy chưa chắc đã đúng như mình nhìn thấy đâu, đừng nghĩ nhiều. Mà tôi phát hiện ra Ngụy Châu nó bạo lực chẳng kém gì cậu.

Cố Hải nhăn mặt lại.

- Sao em nhắc mãi chuyện đó thế ?

Bạch Lạc Nhân đáp thản nhiên.

- Chẳng sao cả, chỉ là đòn đau nhớ lâu thôi.

Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân đi vào phòng ngủ, trong đầu hắn vẫn không ngừng thắc mắc, hắn nghĩ Cảnh Du phải như hắn cơ, không ngờ con trai hắn lại thê thảm thế này, thật là một sự nhầm lẫn lớn.

Cảnh Du ngủ đến hơn bảy giờ sáng thì tỉnh dậy. Cậu hé mắt ra nhìn, ánh mắt cậu bỗng dừng lại khi thấy Ngụy Châu đang ngồi cách xa cậu cả mét, gục đầu lên thành ghế để ngủ. Cảnh Du nhìn Ngụy Châu đầy yêu thương. Chắc thẳng quỷ này mệt lắm rồi, hùng hục như trâu vậy không mệt sao được. Muốn dịch người dậy để nhìn rõ hơn mặt Ngụy Châu nhưng Cậu vừa khẽ cựa mình cảm giác đau buốt lại bao trùm toàn giác quan. Cực chẳng đã Cảnh Du đành nằm im đưa mắt nhìn đỉnh đầu của Ngụy Châu. Nhìn một lúc Cảnh Du khẽ gọi.

- Ngụy Châu.

Ngụy Châu đang ngủ nhưng nghe tiếng Cảnh Du liền giật mình tỉnh dậy. Cậu bối rối khi thấy Cảnh Du đang nhìn mình. Ngụy Châu đứng thẳng lên hỏi nhỏ.

- Anh...anh cần gì sao ?

Cảnh Du gượng cười méo mó, nhìn Ngụy Châu lo lắng mà cậu cảm giác như chính em ấy đang bị đau vậy. Cảnh Du cố hít một hơi nói khó nhọc thều thào.

- Đưa anh cái điện thoại, tìm số của trợ lí cho anh luôn.

Ngụy Châu vẫn đang thấy rất có lỗi, cậu không dám đứng sát lại chỗ Cảnh Du, cậu sợ anh ấy lại hét lên, cậu sợ anh ấy sẽ xua đuổi mình. Ngụy Châu lấy điện thoại, mở sẵn số của trợ lí đưa cho Cảnh Du, mắt cậu nhìn chăm chú nhưng vẫn giữ khoảng cách so với giường Cảnh Du cả mét.

Cảnh Du biết mình phải nghỉ vài hôm nên gọi điện cho trợ lí.

- Tâm trạng tôi không được tốt, chắc đi đâu đó chơi vài ngày. Cậu giải quyết công việc hộ tôi, nếu cần kí gì đến chỗ ba tôi nhé. Gấp quá thì gửi qua mail cho tôi cũng được. Nhớ dặn mọi người không ai được làm phiền tôi.

Ngụy Châu thấy bật cười với lời nói dối của Cảnh Du nhưng cậu không dám để lộ. Cảnh Du vẫn đang phải nằm úp, cảm giác đau buốt vẫn bao trùm toàn thân. Cậu nằm vậy nhìn Ngụy Châu, một lúc sau mới hỏi.

- Em không đi làm sao?

Ngụy Châu lắc đầu, mắt cậu vẫn nhìn Cảnh Du đầy vẻ hối lỗi. Cảnh Du bật cười trong cổ họng, thằng quỷ này hay thật, lúc thì lạnh lùng đến phát sợ, lúc thì nhoi nhoi như một đứa trẻ, lúc lại yêu đuối như đàn bà, lúc lại mạnh mẽ như mãnh hổ. Chẳng biết đâu mà lần. Ở với nó không biết mình sẽ bị nó xoay vần đi hướng nào đây.

Đang định tiếp tục ngồi xuống ghế điện thoại của Ngụy Châu reo, là cuộc gọi của Hạ Phi. Ngụy Châu giật mình nhớ ra hôm nay mình có hẹn với khách hàng. Cậu đưa mắt nhìn Cảnh Du sau đó trả lời Hạ Phi.

- Nói Mễ Vy hủy lịch hẹn cho tớ, hôm nay tớ có việc rồi.

Một phút sau Mễ Vy lại gọi lại.

- Không hủy được đâu, ông ấy là khách hàng lâu năm của thầy, hủy là có chuyện đó.

Cảnh Du biết Ngụy Châu đang có việc nên nói ngay.

- Em đi làm đi.

Ngụy Châu không nói gì, cậu lại tiếp tục ngồi xuống ghế. Không muốn vì mình mà Ngụy Châu mất việc nên Cảnh Du lại quát lên.

- Đi làm đi!

Ngụy Châu nghe Cảnh Du quát thì giật mình đứng bật ra khỏi ghế, mặt cậu ngây ra nhìn Cảnh Du, Ngụy Châu nghĩ Cảnh Du vẫn đang rất giận mình nên hỏi lại như một đứa trẻ.

- Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa đúng không?

Cảnh Du không biết phải nói gì với Ngụy Châu lúc này, cậu đành nói bừa để Ngụy Châu yên tâm mà đi làm, dẫu sao em ấy ngồi nhìn mình như vậy thấy cũng tội. Cảnh Du gật đầu.

- Ừ, anh không muốn thấy em ở đây, em đi làm đi. Làm xong nhớ quay lại nhé.

Ngụy Châu cúi mặt xuống tỏ vẻ suy nghĩ, cậu vẫn không chịu bước đi. Cảnh Du điên tiết quát lên.

- Đi đi cho anh ngủ!

Ngụy Châu đứng thêm một lúc rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cảnh Du nhìn theo bóng Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười, cậu không biết phải làm gì với đứa em này nữa, nó mắc bệnh nghĩ nhiều, cái bệnh này quả là khiến người khác đau đầu với nó.

Continue Reading

You'll Also Like

49.3K 4.6K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
34.3K 2.5K 27
- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có th...
333K 28.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
194K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...