Chương 53 : NGỌT NGÀO

5.7K 161 37
                                    


Đẩy Cố Hải ra rồi, còn lại một mình Bạch Lạc Nhân trong phòng ngủ, cậu đưa mắt nhìn quanh, những hình ảnh quen thuộc hiện lên. Trong căn phòng này cậu và Cố Hải đã từng hưởng những đêm đầy mê loạn, trên chiếc giường này đã chứng kiến bao hạnh phúc ngọt ngào.

Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác của kí ức hiện lên trong đầu Bạch Lạc Nhân .Nó trở về ào ạt như những đợt sóng liên tiếp xô vào bờ làm cậu thấy ngạt thở. Đầu cậu đau buốt, tim cậu run rẩy, hơi thở đứt đoạn.

Trong đầu Bạch Lạc Nhân hiện lên tất cả những hình ảnh của những con người thân thương. Hình ảnh của Cố Hải lúc vui lúc buồn, hình ảnh hắn ân cần chăm sóc cậu. Hình ảnh những khuôn mặt già nua đầy hạnh phúc của cha mẹ cậu khi có cậu ở bên .

Trống ngực Bạch Lạc Nhân đánh dồn dập theo sự trở về ồ ạt của Kí ức. Thì ra hai năm qua cậu đã sống rất vui vẻ và không hề biết đến nơi đây có một người đang sống và tự dày vò chính mình vì nhớ thương cậu. Bên tai Bạch Lạc Nhân văng vẳng câu nói của Cố Hải " Nhân tử, em là toàn bộ hạnh phúc của anh, đừng rời xa anh". Mắt Bạch Lạc Nhân nhòe đi, chân tay cậu run lẩy bẩy.
Nhìn tấm ảnh cưới của họ ngay trên đầu giường, Bạch Lạc Nhân thấy lòng đau xót. Trong lòng cậu thầm khóc thương cho Cố Hải, chắc hai năm qua hắn sống khổ sở lắm, chắc hai năm qua hắn đã đi tìm cậu khổ sở lắm. Cậu đã thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết là thế nào rồi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Cố Hải trong tấm ảnh này, Bạch lạc Nhân bất giác đưa môi mình hôn lên nó. Đại Hải à, tôi xin lỗi, cậu đã khổ vì tôi rất nhiều đúng không.

Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân đẩy ra ngoài trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn nghe thấy Bạch Lạc Nhân gọi tên " Đại Hải", không lẽ Bạch Lạc Nhân nhận ra hắn rồi sao. 

Cố Hải liên tục đạp vào cửa, miệng hỏi không ngừng: "Nhân tử, em nhớ ra anh rồi đúng không?"

Vẫn không nghe tiếng trả lời, Cố Hải vô cùng lo lắng. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, miệng phát ra tiếng nói liên hồi.

" Nhân tử, em không sao chứ?"

"Nhân tử, trả lời anh đi..."

"Nhân tử, mở cửa cho anh..."

Cố Hải cứ vậy đứng ngoài cửa la hét, phía bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Nỗi lo làm Cố Hải đến thở cũng khó khăn. Hắn khẩn nài Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử, trả lời anh đi, chỉ cần trả lời một câu thôi cũng được."

Rất lâu sau bên trong mới có tiếng nói vọng ra: "Tôi không sao."

Cố Hải mừng đến rơi nước mắt: "Bảo bối à, em nhớ ra anh rồi đúng không, mở cửa cho anh vào đi."

Bạch lạc Nhân phía bên trong vẫn nằm trên giường, quấn chặt chăn vào người, cảm giác đau thể xác đã hoàn toàn biến mất, bây giờ là cậu đau đớn trong tâm hồn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Cố Hải dày vò đau khổ đến tột cùng vì sự ra đi của cậu, hình ảnh Cố Hải điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi. Nhìn xung quanh căn phòng, một chút thôi cũng không hề thay đổi, cậu chắc chắn rằng hai năm qua Cố Hải đã chờ đợi cậu trở về đến thế nào. 

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now