Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN

4.6K 138 17
                                    


Khoác thêm lên người Bạch Lạc Nhân một cái áo,nâng tấm mành cửa bước ra ngoài, hơi lạnh đầu đông làm Bạch Lạc Nhân rụt cổ lại. Cái lạnh làm Cố Hải khẽ rùng mình,nhanh như chớp hắn bế vác Bạch Lạc Nhân lên vai chạy thẳng ra cánh đồng cỏ mênh mông đang được tắm đầy ánh trăng huyền ảo.

Khi Bạch Lạc Nhân kịp phản ứng, hai chân cậu đã chơi vơi đạp trên không trung, thắt lưng bị hai bàn tay kẹp chặt, đầu dốc xuống dưới, thấy đôi chân Cố Hải bước đi thoan thoắt trên nền cỏ đẫm sương đêm, đầu ngón chân đang vui vẻ vặn vẹo. Liên tục đấm thùm thụp vào lưng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân giọng rít qua kẽ răng .."Thằng cha cậu, thả tôi ra ngay!"

Cố Hải vừa vác vợ chạy vừa tươi cười nói: " Tốt nhất em nằm im mà hưởng thụ sự đãi ngộ tốt đẹp này đi, ha ha....."

Dứt lời Cố Hải không vội vàng ném Bạch Lạc Nhân xuống đám cỏ, mà chạy đi chạy lại khắp đồng cỏ mênh mông, hơi thở hổn hển của hắn hòa vào trong tiếng gió, trong lòng Cố Hải dâng lên niềm vui thích khó tả. 

Bạch Lạc Nhân giống như cô vợ bé nhỏ bị vác chạy long dong khắp cánh đồng . Mặt của cậu cũng đều bị nghẹn mà đỏ lên, giọng rống to hơn: "Cậu mau thả tôi xuống."

Cố Hải bóp một cái lên mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân, nói: " Em trật tự đi, không là em gọi cả làng dậy xem kịch hay đấy."

"Đồ gian thương nhà cậu, thả ra ngay."

Bạch Lạc Nhân tức giận mà nghiến răng nghiến lợi,bị người ta vác đi lắc lư lắc lư chạy lên dốc rồi lại xuống dốc! Cảm giác máu dồn xuống đầu thật khó chịu! 

Mặc Bạch Lạc Nhân không ngừng la hét, Cố Hải vẫn vác vợ chạy đi chạy lại. Bực quá Bạch Lạc Nhân không lên tiếng nữa, mặc kệ Cố Hải cứ vác cậu chạy khắp nơi.

Cố Hải nghiêng đầu nhìn đầu Bạch Lạc Nhân rũ xuống, trong ánh trăng vằng vặc hắn thấy mặt vợ hắn cũng đều đỏ lên, hơi thở vô cùng khó khăn.

Cố Hải nhẹ buông tay đặt Bạch lạc Nhân nằm xuống cỏ, ghì chặt toàn thân lên người vợ hắn, hơi thở dứt từng nhịp: "Em thấy đỡ lạnh hơn chưa?"

Bạch Lạc Nhân lúc bấy giờ mới biết Cố Hải cố ý chạy để làm nóng cơ thể cho mình. Cậu nhìn Cố Hải bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hơi thở vô cùng nặng nhọc. Hai tay đưa lên ép má Cố Hải biến dạng, Bạch Lạc Nhân cười đẹp mê hồn dưới ánh trăng.

Nhìn thấy gương mặt này Cố Hải yêu muốn chết, hắn vặn mặt Bạch Lạc Nhân thẳng lại, cúi đầu hôn lên. Răng môi hai người hòa làm một, trống ngực lộn xộn va đập vào nhau, họ hôn nhau như người đánh trận, cậu bắt tôi đuổi đến khi cơ thể cả hai đã bị lửa tình đốt cháy hừng hực. 

Tách môi ra khỏi môi vợ, Cố Hải thủ thỉ thăm dò: "Đỡ lạnh chưa?"

Bạch Lạc Nhân mím môi lại, đầu gật gật.

Cố Hải tụt xuống nửa thân dưới của Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng cởi khóa quần của cậu. Dưới ánh trăng huyền ảo, giữa không gian mênh mông ngút ngàn, cảm giác yêu đương của cả hai đều có chút khác lạ. 

Hải Nhân Ngoại TruyệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang