Chương cuối: SINH NHẬT BẠCH LẠC NHÂN

5.7K 227 106
                                    



Sau bữa tiệc thịnh soạn của Hải Nhân, các nhân viên trong công ty như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Họ được ăn món ăn ngon đến không gì tả nổi do chính vị tổng tài soái khí ngời ngời của họ nấu. Cái vinh hạnh đó họ ước mơ đã lâu nay thành hiện thực rồi.

Cũng sau bữa đó Bạch Lạc Nhân lại có cơ hội vênh mặt hơn với thiên hạ, những con mắt ghen tị dồn về cậu nhiều hơn, họ ghen khi ngày nào Bạch Lạc Nhân cũng được ăn ngon như thế. Ở đời có gì tốt đẹp nhất Bạch Lạc Nhân đã hưởng trọn cả rồi.

Sau giông bão bầu trời lại quang trở lại. Hải Nhân sau sóng gió lại phát triển hơn. Những hợp đồng mới liên tiếp được kí, khu du lịch sinh thái được mọi người biết đến nhiều hơn. Một mình Cố Hải vừa phải quản lí Hải Nhân vừa thay Linh Linh tiếp quản công ty cô ấy nên hắn gần như không có thời gian để ngủ.

Bạch lạc Nhân chán nản ngồi trên giường nhìn Cố Hải cắm mặt vào máy tính, hai ngày nay hắn bỏ đói cậu rồi. Công việc quá nhiều làm Cố Hải gần như quên đi những thứ xung quanh, mỗi lần hắn ngẩng đầu lên đều thấy vợ hắn đã ngủ.

Đêm nay vẫn làm việc bù đầu như thế, Bạch Lạc Nhân tức giận nhìn Cố Hải, mặt cậu sầm xuống, ánh mắt như muốn đốt cháy cái máy tính trước mặt hắn, trong miệng cậu làu bàu " Tên thần kinh kia, sao cậu không kết hôn với cái máy tính luôn đi, cậu kết hôn với tôi làm gì. Đi làm từ sáng đến tối mới về, về nhà lại cắm đầu ôm ấp nó. Đồ đáng chết"

Cố Hải không để ý đến vẻ tức giận của Bạch Lạc Nhân, hắn vẫn say sưa với công việc của mình. Khi Cố Hải ngẩng đầu lên đã là 2 giờ sáng. Quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân Cố Hải giật nảy mình. Vợ hắn đâu rồi, chẳng phải mọi hôm vẫn nằm ngủ đó sao.

Chạy lại lục chăn lên sờ xuống giường, giường lạnh ngắt, vậy là vợ hắn đã đi ra ngoài từ rất lâu rồi. Cố Hải chạy vội ra ngoài gọi to.

- Nhân tử, em ở đâu thế?

Không có tiếng trả lời, tim Cố Hải bắt đầu đập nhanh hơn, hắn chạy vào nhà tắm, không thấy. Chạy xuống bếp, không thấy...Toàn thân hắn bắt đầu run cầm cập. 

Đang định khoác cái áo chạy ra ngoài Cố Hải bỗng dừng lại khi thấy một cái biển màu trắng dán ngay cửa phòng ngủ dành cho khách " Ly dị một tuần"

Vai Cố Hải rung lên theo từng đợt, không phải vì hắn lo lắng mà vì hắn buồn cười. Vợ hắn luôn làm hắn bất ngờ như thế. Cố Hải vỗ vỗ lên trán mình mắng thầm " Mày đúng là đồ tồi, bận quá hóa ngu rồi"

Đi lại gõ lên cánh cửa, giọng Cố Hải hết sức nhẹ nhàng.

- Nhân tử, mở cửa cho anh.

Bạch Lạc Nhân ở trong nói vọng ra.

- Đọc tờ giấy trên cửa.

Cố Hải ôm bụng ngăn tiếng cười phát ra, mặt hắn nhịn đến đỏ lừ lên, giọng vẫn hết sức nhỏ nhẹ.

- Anh không biết chữ.

Bạch Lạc Nhân phát tiết "đồ mặt dày, không thèm để ý đến tôi mấy ngày nay mà còn nói lời thiếu đánh như thế, đã vậy ông đây không thèm nói đùa nữa, ly dị đúng một tuần, việc ai nấy làm, không liên quan gì đến nhau".

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now