Chương 47: ĐAU NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI

2.3K 134 308
                                    



Nói xong được câu đó Ngụy Châu lại nằm vật xuống, cậu cắn răng chịu đựng cảm giác đau buốt ở phần thân dưới, cậu không muốn Cảnh Du biết sợ anh ấy cảm thấy có lỗi với mình.

Cảnh Du nhìn ra phía cửa sau đó lại quay vào nhìn Ngụy Châu, mặt cậu vẫn thản nhiên.

- Thầy em đến thì có vấn đề gì? Chẳng phải ông ta rất quý em sao?

Ngụy Châu nhăn mặt lại, cảm giác đau nhói và sự căng thẳng khiến Ngụy Châu nói tiếng được tiếng không.

- Thầy...thầy sẽ thấy anh đang ở đây.

Cảnh Du hiểu Ngụy Châu lo lắng điều gì nhưng chẳng phải trước sau gì họ cũng biết sau, đến nước này rồi còn gì phải giấu nữa. Cậu kéo Ngụy Châu dậy ý muốn em ấy sẽ cùng mình ra chào Trần Hà nhưng mới đưa tay kéo nhẹ đã thấy Ngụy Châu nhăn nhó ngã vật xuống giường, miệng rít lên một tiếng thống khổ. Cảnh Du vội vàng nằm xuống ghé sát mặt Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Sao thế?

Ngụy Châu nuốt xuống một hơi thở khó nhọc, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu.

- Không sao, anh đừng hỏi nữa.

Hậu quả của cơn mê loạn hôm qua đến bây giờ Ngụy Châu mới cảm nhận được rõ ràng. Cậu đã cố gắng để chịu đựng nhưng có vẻ cậu không đủ sức chịu đựng nó, chỉ cần dịch chuyển nhẹ nhàng thôi cảm giác đau buốt cũng đánh thức các giác quan của cậu. Ngụy Châu thấy thân thể mình rã rời, từ thắt lưng trở xuống nặng nề như có cả tấn gì đó đang đè lên. Cảnh Du vẫn nhìn Ngụy Châu, cậu lờ mờ hiểu vì sao Ngụy Châu mặt lại nhăn nhó khổ sở như thế.

Tim Cảnh Du đập nhanh, cậu nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của Ngụy Châu bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.

- Ngụy Châu, xuống nhà có thầy con đến.

Cảnh Du vội vàng đáp thay em.

- Con nghe rồi, con xuống ngay.

Ngụy Châu định bò dậy nhưng Cảnh Du ấn Ngụy Châu nằm xuống nói dứt khoát.

- Em nằm im đó cho anh, để anh xuống chào thầy em.

Ngụy Châu kéo Cảnh Du lại, cậu cố gắng ngồi dậy, vươn thẳng lưng lên bước đi nhưng đi được vài bước thật sự cậu không chịu nổi, đành cong lưng xuống để tránh cảm giác đau buốt. Cảnh Du không nói thêm lời nào nữa, cậu bế Ngụy Châu đặt ngay ngắn lên giường, mắt nhìn Ngụy Châu đầy yêu thương.

- Nằm im đây cho anh, năm phút sau anh quay lại.

Toàn thân đang mệt mỏi nên Ngụy Châu cũng muốn nằm nghỉ ngơi, bây giờ cậu cũng không thể dậy đi làm vậy sao không nhân lúc thầy nghĩ mình bị ốm giả vờ ốm luôn để ở nhà mà ngủ, bảy năm qua cậu chưa một lần được ngủ ngon, bây giờ cậu muốn tự bù đắp cho mình bằng cách chiều chuộng mình một chút, ngủ cho đã đời.

Cảnh Du mặc áo vào, cúi xuống hôn lên trán Ngụy Châu rồi bước ra khỏi phòng, Ngụy Châu nói với theo.

- Anh nói là em bị ốm nhé.

Hải Nhân Ngoại TruyệnМесто, где живут истории. Откройте их для себя